“Thưa ngài (tên ẩn), con bé này… có vẻ như nó đã bị viêm màng não bẩm sinh kèm bệnh Parkinson nhẹ, chúng ta có nên ‘…’” – “Quả là vật ‘…’(1)tốt, một liều Levodopa và truyền thêm máu tộc Vampire cho nó…”. Hàng loạt thứ âm thanh ghê rợn của máy móc điện tử cùng dao kéo phát ra, theo đó là cả hỗn âm gào khóc của một đứa trẻ vang vọng trong khắp căn phòng u tối vô tận ấy….
[ (1) – Lời thoại ẩn, không nghe được rõ ràng ]
Bất chợt tỉnh dậy từ cơn mê man, một người con gái run rẩy thở dốc nặng nhọc, khắp cơ thể nóng ran, đẫm mồ hôi hột nằm trên chiếc nệm PE (Polyetylen) bình dân. Cô chống tay lên nệm cố gượng dậy, gương mặt cô co rúm lại vẻ khó chịu, răng cắn chặt, “Khốn kiếp, đây là lần thứ tư rồi!” – người con gái đau đớn nghĩ đến những giấc mơ lặp lại luân hồi của mình.
Cô khó khăn bước xuống giường, hiện ra trước mắt là vóc dáng nhỏ nhắn cân đối, mái tóc bồng bềnh pha sắc cam đào nhạt và đôi tai Sói mềm mại, phía sau lưng cô còn mang một đôi cánh đen cỡ vừa nhưng cô lại không thể sử dụng nó, đôi cánh ấy như thể là một “đạo cụ” thừa thãi không hơn không kém vậy. Cô thao tác vệ sinh cá nhân nhanh nhẹn, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đồng phục, chải chuốt đầu tóc chưa đến mười phút, đồng thời cô cũng gạt phắt đi những suy nghĩ bực bội về cái giấc mơ lặp đi lặp lại chết tiệt kia.
Cửa phòng bỗng chốc mở ra, một người con trai trạc tuổi mười sáu, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn, cũng không có gì nổi bật cho lắm (tác giả nghĩ thế), đôi mắt tinh anh màu nâu nhạt với dáng người cao tầm năm phẩy lăm ft(2), cậu ta cau có bước vào phòng cô, nói:
[ (2) – Năm phẩy lăm ft (5,5 ft) ≃ 1,68 m ]
“Gần tám giờ rồi, chị có phải con gái không đấy, sao chị lề mề thế!?”
“Ờ, xuống bây giờ”, cô chị nhướn mày đáp,“mà dạo chị thấy mày hơi hỗn với chị thì phải?”
“Đâu có, chị Yuu nhìn lầm rồi, em… chỉ là đang gọi chị dậy ăn sáng thôi!”
“Hờ”, người chị gái cười nhẹ khi nhìn thằng em ngây ngô trước mắt mình lộ rõ vẻ ngập ngừng, Yuu đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại cẩn thận, đôi khi chỉ ra ngoài kiếm đồ ăn vặt thôi mà cô còn khóa cả cửa phòng lại như đang giấu một kho vàng hũ bạc nào đó vậy.
Cô đến “phòng ăn” tìm bữa sáng lấp đầy dạ dày cho mình, khu bếp nấu ăn nhà cô nằm đối diện ngay với khu tiếp khách chính của nhà, một khi có khách bước vào nhà, trước mắt họ là bàn uống nước tiếp khách của gia chủ và bên phía tay trái họ là khu bếp ấy.
Trên bàn ăn cạnh gian bếp đã bày biện sẵn vài món đơn giản do em trai “ngoan ngoãn” của cô chuẩn bị, “Lime à, chú mày cũng đáo để thật đấy”, Yuu nghĩ thầm rồi nhanh chóng ngồi xuống ăn hết món mì mới xào đang còn nóng ấy. Cảm giác được lấp đầy dạ dày thật sảng khoái, cô tung hứng với lấy cặp sách chuẩn bị đến trường học, mọi phiền muộn trước đó của cô đã tan biến hết sạch, giống như cách mà cô đã ngấu nghiến hết thức ăn bữa sáng nay đó.
Ookatsu Yuu là một học sinh năm nhất cao trung của trường Liên cấp Quốc tế S.A.Y(3)– một ngôi trường có danh tiếng cao về việc chuyên đào tạo những học viên tài năng theo từng khía cạnh khác nhau, trường có thể hỗ trợ học phí cho những gia đình không đủ điều kiện chi trả nhưng con của họ phải là người có năng lực, một là năng lực về ma thuật đối kháng, hai là năng lực về tư duy trí tuệ thì mới được nhận học.
[ (3) – Trường Quốc Tế S.A.Y (the Special Ambitions of Youth): Tham vọng đặc biệt của tuổi trẻ. ]
Điều này đồng nghĩa với việc, chế độ đào tạo của trường cũng chia làm hai khối A và khối B, mỗi khối sẽ có một khu dạy học riêng. Khối A tập trung bồi dưỡng những chủng tộc có năng lực sử dụng ma thuật cấp cao kèm theo những bài học phổ cập thông thường, còn khối B chủ yếu rèn luyện nâng cao IQ cho các chủng tộc không có năng lực thể chất.
Chắc các bạn cũng thắc mắc, tại sao lại có sự phân chia khác nhau như vậy ?
Để cắt nghĩa thắc mắc này, ta nên biết rằng đây chính là một thế giới giả tưởng song song với thế giới loài người, một thế giới đa chủng tộc sinh sống và có thể sử dụng nhiều loại ma thuật khác nhau, một thế giới tồn tại mà loài người không hề biết đến nhưng cũng ngược lại, con người là một sinh vật kì lạ không bao giờ được thế giới này biết đến. Đồng thời, xã hội ở thế giới này không phân chia thuộc địa, không phân chia các quốc gia khác nhau và không có người đứng đầu cai quản.
Người cầm quyền cao nhất là tổ chức xã hội J(4), thực thi công việc bằng luân lý hợp pháp, đồng thời lực lượng hoạt động nòng cốt trong tổ chức này chia làm hai hướng chính là hoạt động về trí não, tức là làm những việc đòi hỏi tư duy cao như nghiên cứu, thí nghiệm, sản xuất,….; và hoạt động về thể lực, đòi hỏi cá nhân phải có sức khỏe tốt, sử dụng được ma thuật cấp cao, tham gia trực tiếp vào quân đội để chiến đấu. Chính vì vậy, để đào tạo thêm nhân lực có tố chất, Trường học đã đề cập phân chia cấp học theo hai khối A và B khác nhau như vậy.
[ (4) – Tổ chức xã hội J: viết tắt của từ “Justice”, nghĩa là Công lý, chính nghĩa ]
Bước trên cung đường đến trường quen thuộc, Yuu bất chợt cảm thấy thấp thỏm, trong lòng cô lóe lên một cảm giác khó chịu.Cô ngước nhìn ánh nắng dịu nhẹ ấm áp đang trò chuyện cùng những áng mây bông xốp sắc trắng nhạt, đang vui đùa trên từng cành cây kẽ lá tràn đầy sức sống; một bức tranh bình minh dựa mình bên phông nền của một đô thị lớn, những dãy nhà cao tầng được cải tiến xếp sát nhau với mật độ dày đặc.
Trên những tòa nhà ấy tầm khoảng bảy mươi feet(5)có một cây cầu chuyên dành để đi bộ làm bằng một loại kính trong suốt, kéo dài qua từng thành phố khác, xung quanh hai bên thành cầu được bao bọc cẩn thận và nó tồn tại được lâu dài là nhờ sự cung cấp một lượng lớn phép thuật do người quản lý từng vùng đô thị kêu gọi mọi người góp sức, hoặc sự cung cấp ma lực ấy còn trở thành một công việc có thu nhập ở các vùng lân cận khác.
[ (5) – Bảy mươi feet (70 ft) ≃ 21 m ]
Trong khi đang ngắm nhìn quang cảnh bình thường ấy, bỗng Yuu bắt gặp một cặp đôi ngược hướng mặt trời tỏa, một nam, một nữ trẻ tuổi, hình như là học sinh cùng trường với cô, đang cùng nhau trêu đùa trên bầu trời mới hửng nắng.
Cô nheo đôi mắt của mình lại, càng nhìn càng thấy quen, bên trái người con trai sở hữu mái tóc màu nâu sẫm bên dưới cặp sừng đen đầy cuốn hút, cậu ta có một chiếc đuôi dài, mặt trên có một lớp vảy mỏng và những chiếc sừng ngắn màu trắng xám mọc đều, dáng người có vẻ tầm sáu feet(6)có thể nói là vô cùng cuốn hút; còn bên phải hình như là cô bạn gái của cậu ta, ăn mặc đôi phần “lệch chuẩn”, mái tóc màu hồng y quyến rũ và cô ấy cũng có một cặp sừng sắc trắng cùng chiếc đuôi dài như cậu bạn trai.
[ (6) – Sáu feet (6ft) ≃ 1,83m ]
Chắc chắn, họ thuộc dòng dõi Long tộc – một chủng tộc hoàng gia lâu đời. Cả hai đều một đôi cánh vừa cỡ, họ cùng nhau vui vẻ bay lượn trên bầu trời vào mỗi sáng, khiến mọi người sống xung quanh đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu.
Yuu cũng không ngoại lệ, lần nào thấy họ, mặt cô lúc nào cũng sưng sỉa, miệng méo xệch lẩm bẩm “Mẹ kiếp!”, bởi cô biết họ, hai người đó chính là bạn thân cùng lớp “lâu đời” nhất của cô, họ là hai người bạn đầu tiên của cô.
Thấy họ, cô chẳng buồn ngó ngàng gì đến cảnh vật xung quanh nữa mà rẽ thẳng tới trường. Yuu được xếp vào lớp học đặc biệt, tức là lớp S – lớp được đào tạo năng lực chuyên sâu của trường.
Hành lang các lớp hôm nào cũng mang một vẻ vắng lặng, lẻ tẻ có một vài sinh viên chạy đi mua bữa sáng, số lượng đếm chưa đến mười ngón tay. Yuu đã quá quen với cảnh này, không phải vì lớp ít sinh viên hay sinh viên trong lớp im lặng làm bài, mà là “Tường ở đây cách âm quá tốt”, ngày đầu đến đây cô đã nghĩ vậy.
Đứng trước cửa lớp, cô lấy hơi thật mạnh, bịt chặt tai, lấy chân khẽ hé cửa lớp ra. Bên trong lớp học như biến thành một không gian khác, trái ngược hoàn toàn so với vẻ bề ngoài tĩnh lặng của nó.Lớp học được toàn trường coi là ưu tú giờ đây đã biến thành một khu “quán bar” nhỏ đủ mọi ánh sáng rực rỡ náo nhiệt. Biết trước sẽ thế nên cô mới bịt chặt tai lại để không bị ảnh hưởng.
Lớp S có tổng cộng hai mươi sinh viên, đã qua sàng lọc hồi đầu học kì, bây giờ đang ở giữa kì II nên sĩ số liền giảm bớt hai người. Nửa số bàn ghế trong lớp được xếp liền kề tạo thành hai sàn Casino lớn, nửa còn lại để mọi người ngồi ăn uống trò chuyện, hoặc ngồi nhấm nháp vài ly rượu tận hưởng bầu không khí thoải mái hiện tại.
Đừng cảm thấy ngạc nhiên vì ở đây có cả rượu. Thực chất, tủ đựng đồ phía cuối lớp được họ cải tạo thành một chiếc tủ lạnh tiện dụng, mỗi ngăn đựng một chút đồ ăn vặt mọi người mang đến đóng góp, trong đó có cả rượu. Trừ hai ngăn cuối cùng để đựng dụng cụ pha chế đồ uống và một vài vật dụng đánh casino thì hầu như ngăn nào cũng chật kín đồ ăn thức uống.
Vừa bước vào lớp, Yuu đã nhìn ngay thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi chơi Poker ở một bàn Casino.Đó là người “bạn” thứ ba của cô, mới quen cách đây không lâu, tên là Kazuto Shiro. Cô bạn này có mái tóc đen dài được vấn cao, phần đuôi tóc vẩn chút màu xám đục, dáng người cao ráo cùng đôi vai rộng đang run lên vì nhịn cười quá nhiều. Trang phục Kazuto mặc là một bộ quần áo thể dục nam sắc xanh chàm, thoải mái mát mẻ. Nhìn sơ qua thì cô ấy chẳng có điểm nào giống con gái cả.
Mỗi lần nhớ về lần đầu hai người chạm mặt, Yuu lại dở khóc dở cười.Không biết có nên gọi là “bạn” không nữa, bởi cô ấy hơn Yuu tận hai nghìn năm tuổi, thuộc nhóm Huyết tộc tuổi thọ lâu đời, vẻ ngoài chỉ dừng ở một độ tuổi hạn định – hai mươi tuổi. Làm bạn với nhau cũng hơn một năm, Yuu vẫn cảm khái rằng “Nó vẫn là một đứa lạc hậu không hơn không kém”, đến cái máy pha cafe đời mới trưng trong nhà còn chẳng biết sử dụng, lần nào cũng thấy loay hoay tự tay làm, cô nhìn bạn mình một cách đầy bất lực.
“Ê” – Yuu lên tiếng gọi đứa bạn “nghiện cờ bạc” đang cười ha hả vì trúng số may kia.
“Hahaha….Hở ?…. À, Yu à, chờ tí” – Kazuto quay ra đáp.
“…”
Nghe vậy, Yuu đến bàn học của mình cất cặp sách, ở lớp cô cũng chẳng bận tâm đến kiến thức nền cho lắm, cô học khối A nên không cần đề cao quá nhiều đến mấy kiến thức lý thuyết nhạt nhẽo ấy. Đó cũng là điều mà nhà trường đã đề cập tới những sinh viên theo học khối A, chỉ cần nâng cao thể lực, có thể bồi bổ kiến thức nền nếu muốn. Là sinh viên lớp S, đương nhiên ngoài việc rèn luyện ma lực ra còn phải học thêm bài theo từng môn trong phạm vi cao trung (không cần nâng cao, hầu như các bài đều thuộc dạng cơ bản).
“Chán, bảo là không đề cao kiến thức nền,thế mà lại bắt kiểm tra để lấy điểm đánh vào sổ tích lũy”. Sau khi xếp đủ sách lên kệ bàn,cô bắt đầu lẩm bẩm.
“Gì ?” Kazuto ngồi xuống cạnh bàn bạn mình sau khi lấy được kha khá số tiền đặt cược từ các quý tử, cô tự chọn cho mình một ly Cocktail Mojito Deep Blue đẹp mắt, đơn giản, rất thích hợp vào mùa hè nóng nực lúc này.
Thấy cô bạn nhởn nhơ ngồi uống ly nước mát, Yuu nhếch miệng nói: “Hơ, sắp thi rồi, rảnh gớm nhở, hôm nay có kiểm tra ‘Sử quốc chủng’ đấy, học chưa?”
“Cần gì”
“Bạn thì ghê rồi….”
“Hừ”, Yuu liếc xéo bạn mình, “cái thứ già đời!”
Thôi …. Bạn không phải nhìn mình, mình biết bản thân già rồi,…, mấy?”
“Mười một” Yuu đáp ngắn gọn.
“À…. Cái vụ ở khu nghiên cứu thí nghiệm XX các kiểu đấy hở ? Mà cũng không hẳn, cơ sở đấy mới biến mất dạng cách đây chục năm chứ mấy.”
“Ờ, rồi sao nữa ?”
“Thì hồi trước, tần hơn hai trăm năm trước gì đấy, cái cơ sở đấy là một bệnh viện lớn trực thuộc tỉnh gì đấy thì tớ quên béng rồi, xem lại trong sách thử xem.Có một lần bị thương, tớ có vào đấy nhận lệnh chữa trị, nhìn sơ qua thì bình thường, chả có gì. Mãi đến đêm thì mới nghe thấy mấy tiếng rì rầm khó chịu xuất phát ở phía dưới giường mình, nhưng chỗ tớ đang nằm là tầng trệt, chắc chắn có tầng hầm….Về sau tận hơn năm mươi năm gì đấy, tớ mới nghe mấy tin đồn bị rò rỉ rằng chỗ đấy thí nghiệm vật thể sống, lai tạo các chủng lại với nhau”
“Ờ, chỗ đấy đọc qua rồi, có nhớ một chút”
“…. Hmm, thế thì nổi bật lắm cũng chỉ có vụ nổ cách đấy mấy chục năm trước thôi, chả biết trong sách có ghi chưa, đấy cũng là vụ thí nghiệm trái phép quy mô lớn nhất từ trước tới giờ ở bệnh viện đấy. … tớ nghe nói là bắt cóc trẻ em thuần chủng các kiểu, mấy ngày đầu thì nhốt xong tiêm mấy thứ thuốc gì đấy làm cho mất nhận thức, trẻ em còn nhỏ, chưa biết nhiều về thế sự nên cũng chả có suy nghĩ gì nhiều, vài ngày là chúng nghe lời ngay.”
“Ờm… Những thí nghiệm nào thành công thì sẽ được đánh một mã số có gắn chip theo dõi ở tay, từ đấy nghe theo sự điều khiển của vật chủ, hay nói cách khác có nhân cách khác ẩn hiện kí sinh trong người nếu khống chế được, còn nếu không khống chế được thì vật chủ sẽ chiếm lấy hoàn toàn quyền điều khiển người bị kí sinh. Hah, nghe nói thì hiện tại vẫn còn vài người sống sót sau vụ nổ năm ấy, tất nhiên theo tớ nghĩ thì họ sẽ không để yên cho những ‘tác phẩm’ của mình đâu ! ” – Kazuto chống cằm cười khểnh
“À!” Kazuto lắc nhẹ ly nước trong tay, “Sao tớ ít thấy Yu tháo băng gạc ở tay ra nhở?”
Yuu: “…”
Sau khi kể xong thì ly nước trong tay Kazuto đá cũng tan hơn nửa, “Mất hết cả ngon”, cô đặt ly nước sang một lên xong kêu mấy đứa pha chế ra lấy. Xong thì quay sang hỏi Yuu:
“À, hai đứa kia đâu, bọn ShaKen ấy, nay muộn thế, chả thấy đâu”
“Mẹ nó…. Nhắc đến lại phát bực, sáng nào ra ngoài cũng gặp tụi nó tình tứ vui vẻ, bay lượn cùng nhau các kiểu, chắc bay về phương nào tìm chỗ để ‘làm’ rồi”
Vừa nói dứt câu,cửa lớp được mở he hé, xuất hiện sau cửa là hai bóng hình quen thuộc, là Shaki và Ken nắm tay nhau thân mật. Họ bước vào lớp chào hỏi mọi người, hòa nhập rất nhanh vào không khí hiện tại của lớp.
Ngạc nhiên là Kazuto Shiro – người có tính tình cục cằn, hay chia rẽ những cặp đôi có tình cảm nồng thắm lại chỉ ngồi chống hai tay lên cằm, bình thản nhìn bọn họ.
Yuu nhìn thấy vẻ mặt đó, trong lòng thoáng nghĩ chắc là Shi* chán chẳng buồn nói rồi. Toan giả mù làm người khuyết tật, bỗng nhiên có một chiếc túi bóng màu đen chui từ đâu ra vụt qua trước mắt Yuu, quật thẳng vào Matsuo Ken – người bạn trai thân thiện.
(* – Cách gọi tên thân thiết )
Áo đồng phục tươm tất sạch sẽ thể hiện cương vị của một lớp trưởng gương mẫu giờ đây đã bị nhuốm một màu ố đen, loang lổ, trắng đen lẫn lộn. Gò má của cậu ta cũng vương một chút bẩn, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ hoang mang, ngạc nhiên và thoáng chút khó chịu.
“Phụt…. Hahahah !” Kazuto che miệng nhưng vẫn không kiềm chế được tiếng cười, “Vừa lòng !”
Yuu nghĩ : Ờ… Làm quái gì có chuyện nó chịu ngồi yên !!
Trong lớp vài người thầm giơ ngón cái với Kazuto.
“Anh ơi, anh Ken, có sao không anh??” – Goriya Shaki bên cạnh lo lắng nhìn bạn trai mình, cô ấy lấy khăn tay ra lau mặt cho Matsuo.
Matsuo cúi mặt cười: “Không sao, có em ở đây thì anh đều ổn cả !”, nhưng trong lòng cậu ta đang suy nghĩ “Em ấy đang nhìn mình trong bộ dạng lôi thôi này, làm sao bây giờ ? Liệu em ấy có ghét mình không? ”
Cả lớp được “hít” một đống cẩu lương, không khí đang vui nhộn bỗng nhiên có chút ngập ngừng, mỗi người hầu như ai cũng nhíu mày nhìn họ, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Người cười ha hả sảng khoái lúc nãy giờ lại câm nín, thầm chửi thề.
- – Còn tiếp –