Thành phố của các dãy nhà khối hộp chìm trong cơn mưa trắng xóa dưới bầu trời âm u buổi hè thu. Đường phố không có xe cộ. Không thể tìm thấy được một bóng người lảng vảng giữa cái thời tiết ẩm ướt đầy khó chịu. Mọi hoạt động dường như bị ngưng trệ.
Mưa rơi ào ào trên mái tôn nhà kho cũ trong ngôi trường trung học phổ thông nhỏ ở huyện. Tia sét vỗ chói sáng bầu trời soi rọi từng tia chớp nhoáng vào khoảng không mù tịt tối đèn. Một nơi chẳng ai để tâm đến dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Thằng học sinh nằm vất vưởng trên nền gạch ố bẩn dưới mái nhà cũ kĩ. Người nó đầy vết thâm tím, vết tấy đỏ in rõ hình của những cú thúc cú đánh mạnh bạo vào bụng, vào chân và cả trên gương mặt non choẹt của nó. Cái áo sơ mi trắng trên người nó nhuốm màu đen của bụi, quần nó lởm chởm chỗ lành chỗ rách, bộ dạng thì xộc xệch khó coi. Đó là còn chưa kể đến bộ mặt chán chường chẳng có một chút sức sống nào mà thằng nhỏ này đang trưng ra. Mái tóc đen ướt mồ hôi phủ mất đi đôi mắt nó.
Nó cứ nằm yên co cụm với cái cơ thể nhỏ con, yếu ớt giữa hơn hai, ba thằng cao to vây xung quanh. So thằng bé này với lũ kia chẳng khác gì so người tí hon với kẻ khổng lồ, chỉ cần một đá vào ổ bụng của chúng nó đã đủ khiến thằng nhỏ này phải ho ra cả mật xanh, mật vàng.
“Thằng chó Nam này. Mày bị cái gì mà tự nhiên đi méc anh em tụi tao lên trường vậy hả? Tụi tao chỉ chế ảnh đùa vui trên mạng một chút thôi. Có phải cho thanh niên nghiêm túc như mày xem đâu?”
Một cú đá lao tới vào cánh tay thằng bé tên Nam đau điếng. Cả người nó co lại, nhăn hết cả mặt.
“Mày bình thường trong lớp cóc chơi với ai thì tụi tao cũng có đếm xỉa gì đâu. Tự nhiên khi không kiếm chuyện.” – Thằng cầm đầu cay cú. Nó móc thêm một cước vào bụng Nam. – “Mày thích kiếm chuyện thì tao cho mày kiếm chuyện, cái thằng thích làm anh hùng này.”
Nam ho ra nước vãi tung tóe ướt hết cả nền đất. Nó đau lắm. Đau đến độ mà đầu nó nhức lên vì không chịu nổi được nữa. Nhưng bằng cách nào đó mà nó chẳng phản kháng, chỉ đơn thuần là cắn răng chịu đựng.
“Anh hùng à…” – Nó nói khẽ trong mồm. – “Ai… mà thèm làm anh hùng?”
“Mày mới nói cái gì?”
Một đứa tai thính chộp được.
“Tao nói… là ai mà thèm làm anh hùng? Đừng có mà nhét chữ vào mồm… tao!”
Dứt lời của Nam, một cú sút thẳng vào cánh tay đang thủ hất thằng nhỏ lật ngửa lên để lộ cái bộ mặt tuy cau có mà điềm nhiên, có phần tự kiêu của đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khá giả. Cái miệng tái nhạt của nó cười tự nhiên như thể chẳng một chút quan tâm gì đến tình cảnh hiện tại.
“Thằng quỷ này… Mày…!”
Có cánh tay cản lại thằng cầm đầu đánh hăng nhất. Đó là đứa đàn em có cái lỗ tai thính vừa nãy. Nó dường như sực nhớ ra được điều gì đó.
“Hình như mà tao nhớ không nhầm thì cái thằng này nó…” – Thằng kia hơi sờ sợ. – “Nó chuyên tố cáo người ta để cày điểm hạnh kiểm đó. Tao nghe bảo hồi năm trước là có mấy đứa suýt bị đình chỉ là tại nó rồi.”
“Hả?! Cái thằng chó này á?!” – Nó càng điên tiết hơn. – “Thế thì tao phải đánh cho nó bỏ luôn. Mấy cái thằng hại đời hại bạn này…!”
Đứa đàn em kia nằng nặc cản.
“Dừng lại đi. Mày không hiểu à? Nó rõ ràng muốn chơi tụi mình thì cũng thừa sức biết tụi mình trả thù. Mày không nghĩ nó bẫy mình đánh nó vậy để mà báo cáo thêm lần nữa á?”
“Mày nghĩ xa rồi. Trường mình chả có cái camera nào, lại ban nãy tao canh trời mưa nên cũng chả ai để ý thì làm sao nó bẫy anh em mình được.”
“Nhưng mà cái mặt nó làm tao hơi rén…”
Chốc một cú đạp thẳng lên mặt Nam từ tay đầu gấu cầm đầu. Nó hả hê. – “Đó! Giờ thì mày khỏi thấy mặt nó nữa nhé.”
Tuy kịp chặn lại bởi hai cẳng tay, cú đạp vẫn đủ mạnh để ép sát chúng vào da thịt làm Nam đau tê cả gương mặt vốn đã bầm dập sẵn. Thằng đầu gấu kia cũng chẳng có ý định dừng lại mà ngày còn nặng chân thêm. Răng Nam nghiến chặt đau đớn.
Không biết Nam đã đối mặt với tình huống này bao nhiêu lần rồi mà chỉ biết là suốt năm lớp mười, nó đã luôn được điểm hạnh kiểm tối đa dù chẳng bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động phong trào nào. Trong lớp, Nam lúc nào cũng lầm lầm lì lì chẳng bao giờ nói chuyện với ai, cũng chẳng thấy chơi thân với ai. Nó tuy có thành tích học khá giỏi so với phần còn lại nhưng chẳng có lần nào là người tìm đến nó khi cần giúp đỡ học tập gì.
“Vì cậu ta thực dụng lắm nên chẳng ai thèm chơi cả. Mỗi lần hỏi giúp gì thì cũng đòi điều kiện này, điều kiện kia hết nên riết chả ai dám hỏi nữa.”
“Ờ, đúng đó. Lần trước mình định nhờ chỉ bài mình hộ có chút mà đòi mình phải đổi lại cái gì tương xứng nữa cơ. Ban đầu cứ tưởng là đùa nên thôi chứ ai ngờ nghe mấy bồ nói thì thật luôn. Sống kiểu vậy thì chẳng biết sống với ai được nữa.”
“Con nhà giàu mà sao nghèo tinh thần quá đi chứ.”
Đó là những gì mà người trong lớp thường bàn về Nam. Nó gần như bị tách biệt khỏi tập thể. Gần như…
“Nhưng mà mình thấy nó vẫn có bạn đó chứ?”
“À! Chắc bồ định nói bạn Dũng chứ gì? Bạn ấy thì khỏi nói rồi. Trái ngược hoàn toàn với Nam luôn. Hòa đồng, thân thiện mà quan trọng lại đẹp trai nữa. Nhìn gương mặt soái ca của bạn ấy mà mình chịu hổng nổi luôn á. À mà tóc bạn ấy còn nhuộm màu hạt dẻ rồi để kiểu lãng tử nữa chứ. Mặc dù do nó mà cứ bị trừ điểm hạnh kiểm hoài.”
“Tém tém lại bà ơi.”
“Mà mình nghĩ là bạn ấy chỉ là xã giao với Nam thôi. Thì ý mình là Dũng làm bạn với cả lớp luôn thì đâu có thiếu Nam được. Nhưng mà cậu ta cứ lúc nào cũng làm mặt lạnh với Dũng của mình hoài cơ. Ghét!”
“Xùy xùy. Vậy là mấy bồ không biết rồi. Dũng và Nam là bạn thân từ hồi cấp hai đó. Và bạn ấy thường rất hay…”
Ầm!
Cánh cửa nhà kho bị mở tung bởi một cú đá thần sầu. Tiếng bước chân tanh tách vang lên thoăn thoắt bên tai để lại dấu nước trên mặt đất trước khi có bất kỳ ai nhận ra.
“Thanh! Coi chừng…!”
“Haaa!
Gương mặt thằng đầu gấu đang giẫm lên người Nam tức chốc bị biến dạng bởi đường quyền lao tới chẳng biết từ lúc nào. Từng múi cơ mặt của nó chuyển động lan ra như sóng vỗ cho đến khi cả người nó xoay một vòng rồi ngã nhào xuống đất. Chỉ một đấm. Một đấm duy nhất và thằng to xác đã bị hạ đo ván.
Và tác giả của nắm đấm đó là…
“Dũng!” – Cả hai thằng đàn em hoảng hốt. – “Sao mày lại…”
“Tao nghe mấy bạn nữ bảo thấy tụi mày kéo bầy đi đâu đó giữa trời mưa là tao hơi nghi rồi. Với lại chạy về nhà cũng chẳng thấy thằng Nam đâu mặc dù nó cắp cặp về sớm nhất là tao biết tỏng. Chỉ có thể là lũ bọn mày giở trò bắt nạt thôi.”
Cái bóng to lớn của thằng Dũng sáng chói lên trước tia sét đánh xuống ngoài trời. Nó tấn người vào thế thủ, tay đưa lên ngang ngực siết chặt lại, chân dạng ra sẵn sàng di chuyển.
“Thằng nào muốn thì nhào vô đi! Tao chấp!”
Cái khí thái toát ra từ Dũng không phải chuyện đùa. Nó thực sự làm hai thằng đầu gấu kia lạnh sống lưng.
“Haaa!”
Chúng nó la lên dồn hết sức lực… vác thằng đại ca của chúng nó lên vai rồi phóng thẳng khỏi căn nhà kho trong tức khắc. Lũ này chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chắc cũng phải là thỏ đế.
“Chậc. Tưởng gì.”
Dũng thở dài một hơi. Nó thả lỏng người về bình thường, cặp mắt ngó xuống Nam đang còn cứng đơ người.
“Thật tình đó, Nam. Mày có thể nào đừng tự chuốc họa vào thân được nữa không vậy?” – Nói rồi nó chìa tay xuống với đứa bạn. – “Coi nào. Tao kéo dậy.”
“Đừng có đụng!”
Thằng bạn nhỏ con thét lên. Gương mặt chán chê của nó nhìn Dũng qua đôi mắt bị phủ kín bởi tóc mái dài.
“Đau lắm nên là… đừng có đụng. Để tao tự dậy.”
Hóa ra đó là lý do mà thằng nhỏ đánh tay đứa bạn ra. Mà với cái cơ thể vừa hết tiết adrenaline thì tất nhiên sẽ phát sinh cơn đau âm ỉ là chẳng tránh khỏi. Dũng biết rõ, vì nó cũng nhiều lần phải ra tay cứu giúp thế này rồi, nên cũng chẳng hối.
Dũng đứng đợi đứa bạn từ từ ngồi dậy.
“Mày tới đây… làm gì?” – Nam bỗng tỏ vẻ cau có.
“Tới làm gì á? Thì tất nhiên là cứu mày…!”
“Tao bảo là mày tới đây một mình làm gì?! Giáo viên đâu? Sao không đi gọi họ hả? Mày mà gọi họ là nãy giờ lũ tụi kia đã bị đình chỉ học rồi đấy. Còn mày sẽ được cả tá điểm để kéo lại đống hạnh kiểm yếu kém rồi.”
“Rồi cho mày bị tụi nó đập chết à?”
“Vớ vẩn.” – Nam ráng đứng thẳng người dậy, một tay ôm lấy một tay bị đang bị tê dại đi. – “Tụi nó làm gì… dám. Toàn lũ nít ranh… Mày ít nhất cũng phải biết chứ.”
Nam vịn tay lên cánh cửa nhà kho ráng gắng chút sức để chuẩn bị chạy vèo qua mái hiên của khu nhà chính dưới cơn mưa ròng rã. Nó nghiêng đầu về phía đứa bạn còn đứng trong bóng tối của nhà kho.
“Đừng có làm trò anh hùng nữa, chẳng được ích lợi gì cả.”
“Vâng vâng.” – Dũng nhún vai. – “Biết rồi mà. Sống trên đời không có ai cho không ai cái gì… Có phải không? Châm ngôn của ngài cơ mà.”
Cười khẽ một cái ngắn, Dũng chạy tới đỡ lấy thằng bạn rồi cùng phóng qua màn mưa trắng xóa đang đổ xuống từ trên không.
“Và đó chính là chuyện mà mình hóng hớt được hôm bữa đó. Nghe dữ không nào?”
“Nghe y như trong truyện tranh vậy á?” – Một cô chen vào.
“Nè, nè! Còn nữa không vậy? Nghe hấp dẫn quá chừng. Sau đó thì cảnh tình tứ đâu?” – Lại thêm một cô nữa. – “Nghe hai người họ lãng mạn vậy mà.”
“Ê! Có cần phải lộ cái tính ra không vậy chứ hả?”
Cứ tưởng là chuyện thực tế thế nào, ai ngờ đâu là chuyện phiếm của hội phụ nữ trong lớp với nhau. Tự hỏi mấy phần là thực mấy phần là hư.
Cơ mà đó lại là thực trạng đối với mối quan hệ giữa Dũng và Nam. Mà phần nhiều cũng tại thằng Dũng là cục nam châm thu hút bao sự chú ý chứ Nam cũng chẳng muốn vướng vào. Có gì thì hầu hết con gái trông lớp đều xem Nam như kẻ thù vì luôn cướp mất thời gian và cơ hội của tụi nó.
Điển hình như hôm nay chẳng hạn. Tất cả con mắt của các cô gái đều đổ dồn vào cái đồng hồ cuối lớp và tiếng chuông reo bên tai. Chỉ cần một khi tan trường là…
“Tới rồi kìa!”
Một màn tỏ tình ngoạn mục sắp diễn tra ngay trước cửa lớp. Nàng thơ tóc bồng bềnh cắt mái công chúa với đôi tay đan vào nhau giấu sau hông thẹn thùng đứng trước Dũng, cùng chất giọng đầy ngọt ngào.
“Dũng nè. Chủ nhật này, tụi mình có thể đi chơi…”
“Tao ra ngoài cổng trường trước. Lát có gì nhanh lên đó.” – Nam hờ hững chen ngang từ phía sau đứa bạn.
“Ờ!” – Dũng ngoái đầu đáp vội.
“À phải rồi!” – Nó tức thì liền quay lại với cô bạn cùng lớp. – “Xin lỗi nha, Hà. Chủ nhật này mình bận rồi. Có gì ngày khác nha.”
Dứt lời, Dũng cứ thế mà quay đầu đi chóng vánh bỏ lại cô bạn chết trân ở lại giữa hành lang.
“N-Nhưng…” – Cô gắng nuốt cục tức vào lòng mà chẳng nổi. – “Mình tên là Lan mà!”
Tình bạn giữa mấy ông con trai là thế đấy.
Cơ mà lại nói chuyện Nam và Dũng là hai đứa bạn chơi thân với nhau đã lâu, đến nổi mà Dũng suốt cả mùa hè qua cứ trú bên nhà Nam để vừa ăn chơi vừa ăn ké cái máy điều hòa trong phòng cậu. Nghe có vẻ điều đó sẽ khiến cậu trai như Nam khó chịu, nhưng thật ra hiện tại có một thứ thu hút đến độ mà hai đứa dường như cứ mãi đóng quân bên nhà nhau. Đó chính là căn phòng sách của bố cậu Nam có trong nhà, một chỗ chứa đựng nhiều huyền bí thu hút lấy hai cu cậu suốt một thời gian.
Lại nói bố Nam là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết các đầu truyện huyền bí được người đọc vô cùng mến mộ. Nhiều người cho rằng truyện của ông không hoàn toàn là hư cấu mà dựa trên những tư liệu có thật như sự tồn tại của một thế giới khác, các loài quái vật hay những bảo vật bí ẩn nào đó. Và tất cả những điều đó đều được cất giấu bên trong phòng sách mà Nam và Dũng hay bí mật cạy khóa lẻn vào.
“Nè, Dũng, mày học ở đâu cái trò cạy khóa này vậy? Tao cũng thắc mắc lâu rồi đó.”
“Tuổi thơ dữ dội thôi mà. Thì mấy lần đi chơi về khuya, không cạy cửa vô nhà thì có mà chết với ông bà già của tao.”
Cạch.
“Mở được rồi nè.”
Lần nào cũng như lần nấy, cứ mỗi khi mở cánh cửa gỗ trong căn biệt thự to đùng giữa phố chính này là một mùi hương không lẫn vào đâu lại xông vào cánh mũi hai cậu chàng. Nam thì vẫn thích thú y như cái lần đầu bước vào căn phòng này, ngược lại, Dũng thì ho khụ khụ vì chẳng bao giờ chịu được cái bụi bặm của nó.
Trong căn phòng này có nhiều sách hơn cả cái thư viện chán chết ở trường cấp ba. Hai cái kệ sách gỗ chạy dọc theo hai bức tường phòng có ít nhất cũng phải vài chục quyển sách các loại, rồi thêm một rừng sách xếp chồng trên sàn đất nữa thì phải đến hơn trăm quyển là ít. Ngần này sách thì với một con mọt cuồng đến mức nào cũng phải bỏ không dưới vài năm để tu cho bằng hết.
Lựa chọn duy nhất của Nam trong đống sách này là dựa trên may mắn. May mắn rằng cậu có thể chọn được một quyển sách mà những điều được viết trong đó sẽ là sự thật, thay vì là những lời đồn vô thực.
Và tập ghi chép thế giới tuyết là cái mà cậu chọn nhờ vào linh cảm của mình ở lần gần nhất sau mấy lần xịt vì đọc nhầm mấy cuốn tiểu thuyết high fantasy ít nổi mà cậu tưởng nhầm thành tư liệu. Tập tài liệu ghi chép về một thế giới xa lạ nào đó không phải nơi này, một thế giới được bao phủ trong tuyết tràn ngập những sinh vật thần bí. Hầu hết đều được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu chẳng thể dịch được bằng internet thành ra chỉ có thể nhìn hình mà đoán nghĩa thôi. Nam tìm được một vài hình vẽ minh họa trực quan về một vài loài vật kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy và một vòng tròn đỏ trông y hệt như một vòng tròn phép thuật vậy.
“Cái này trông hay à nha.” – Dũng chen lời làm mất đi sự tập trung của cậu trai. – “Coi chừng vẽ ra thử thì làm được phép gì đó á. Tao coi phim thấy nhiều rồi.”
“Phim gì?” – Nam cau mày.
“Thì mấy cái cô gái phép thuật ở trên phòng của mày đó. Ban đầu tưởng phim cho con gái chứ coi hay ác ấy.”
“Cái thằng này! Thích chôm hàng của nhau không hả?”
Thế là Nam lập tức làm ầm trời lên một trận vì biết kho hàng cấm giấu trên phòng của mình vừa bị đụng chạm một cách tự tiện. Là con trai thì ai chả muốn giấu mấy bộ phim bị cho là nữ tính đó chứ.
“Thôi mà, thôi mà. Tao đi nấu mỳ nhé. Xem như bù lại. Okay?”
Với cái bụng đói meo suốt từ giờ trưa đến giờ thì gợi ý của Dũng quá đỗi quyến rũ, dù cho đó có là chiêu bài chuồn của thằng này.
Chắc mình phải tập khóa cửa phòng lại mới được. Quen cái kiểu để cửa mở hoài rồi. Cậu chàng nghĩ thầm. Mà… bắt đầu thôi nào.
Nam lấy cây bút lông đỏ trong ba lô ra cầm sẵn trên tay. Cậu nhanh tay dọn dẹp hết đống sách vào một góc để trống chỗ rồi thì liền đặt nét bút đầu tiên. Là một người tỉ mỉ và khéo léo, mấy cái vẽ vời này không làm khó được Nam. Ngoại trừ là cái viền tròn xung quanh, cậu phải đổ dồn hết mọi sự tập trung của mình vào để đảm bảo nó không bị méo đi một ly nào.
Sau chừng hơn 15 phút mệt nhọc, Nam đã hoàn thành xong bức vẽ của mình.
“Hô. Cũng rất gì và này nọ chứ. Mày vẽ đẹp thật đó, Nam.”
Dũng thình lình xuất hiện từ bên ngoài cửa phòng với hai tô mỳ tôm chua cay thơm phức. Món khoái khẩu của hai thằng nhỏ mỗi lần Dũng ở lại qua đêm.
“Thế có câu thần chú gì để kích hoạt nó không vậy? Như là vừng ơi mở ra chẳng hạn.”
“Tầm thường quá. Mày nên tìm hiểu thêm về thần thoại đi.”
Nam liền lên mặt. Suốt ngày ru rú trong nhà lướt mạng thì chắc chắn Nam phải có một kho tàng kiên thức đồ sộ hơn ở trong đầu. Khác với Dũng, một con người của xã hội.
“Wololomora…” – Nam xướng chú.
Không có chuyện gì xảy ra.
“Ờ thì… thần chú hay đó.”
Nam im lặng. Cậu cầm lấy quyển ghi chép lên cố gắng hiểu được cái chữ bên cạnh bức vẽ vòng tròn ma thuật. Nó có ý nghĩa là gì vậy ta? Thần chú hay cách kích hoạt?
“Hay quyển này cũng tào lao rồi…” – Cậu nói nhẩm thành lời.
Dũng thấy đứa bạn quanh quẩn mà thở dài. Nó không nghĩ là Nam lại trưng ra nét mặt nghiêm túc như vậy.
“Thôi ăn chút mỳ đi rồi tính tiếp. Bụng đói thì không có…!”
Xoảng!
Cái bát mỳ ngã ào xuống đất rồi vỡ nát ra. Thằng Dũng ngã chúi nhủi. Nó vừa mới vấp phải cuốn sách dày cọm mà cậu nam sinh nhỏ con xếp vào hai bên đường ban nãy.
“Mày làm cái gì vậy, Dũng?”
Nước nóng vỡ đổ ra làm nhầy nhụa đi vòng tròn mà Nam đã tốn công sức vẽ suốt nãy giờ. Mặt thằng nhỏ xanh hết cả lên, nó gấp rút ôm lấy chồng sách vứt sang bên trước khi bị nước lèo làm ẩm mốc.
Tuy nhiên… một sự việc không ngờ đã xảy đến.
“Cái gì sáng quá vậy?!”
Vòng tròn ma thuật chẳng hiểu tại sao mà lại đột nhiên sáng rực lên một màu đỏ tươi, chói hết cả căn phòng. Nó đủ chói để khiến cả hai thằng bé phải giật mình nhắm tịt mắt lại theo phản xạ.
Trước khi kịp nhận ra chuyện gì, cả hai đứa nhóc đã bị ánh sáng đỏ nuốt chửng.
***
Tí tách… Tí tách… là tiếng giọt nước rơi từ trần hang thạch nhũ xuống bên cạnh hai cậu bé đang nằm bất động dưới mặt đất gồ ghề, lạnh lẽo suốt hai giờ đồng hồ qua.
Bỗng có tiếng gầm khủng khiếp vang lên từ đằng xa, kèm theo đó là hơi lạnh chốc ùa vào cuộn lấy hai chàng trai trẻ tuổi khiến họ bừng tỉnh khỏi cơn mê.
“Cái gì mà lạnh thế này?!”
Dũng là người tỉnh giấc đầu tiên. Cậu ngồi bật dậy với con mắt mở toang kinh hãi. Trong khi đó, Nam lại bình thản hơn một tẹo, cậu vẫn còn dụi dụi mắt như vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành lắm vậy.
Song dù gì thì gì, cả hai cũng sớm hòa vào cùng một cảm xúc ngay khoảnh khắc mà họ nhận ra tình cảnh oái oăm mà mình vừa rơi vào.
“C-Chỗ này là đâu vậy…?” – Nam rùng mình.
“Tao không biết… nhưng mà tao khá chắc đây là cái hang á.” – Dũng nuốt nước bọt ực ực. – “Tao từng đi chơi rừng rú mãi nên không lầm được đâu.”
Hang động ư? Chuyện quái gì vậy? Ký ức gần nhất của Nam là cậu đang ở trong căn phòng bụi bặm của bố mình chuẩn bị được thưởng thức tô mỳ nóng hổi. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?
“Tránh ra!”
Nam sực nghĩ ra gì đó. Cậu đứng bật dậy vung tay đẩy thằng bạn của mình ra để lộ cái vòng tròn đỏ thẫm sáng mờ mờ dưới mặt đất.
“Cái này là…?” – Dũng lắc lư. – “Vòng tròn phép thuật gì đó mà mày vẽ á?”
Dũng ào đến bấu vai cậu bạn. Nó giục thẳng nhỏ cho nó câu trả lời thích đáng.
“Có phải không hả?”
“Tao…”
Thằng tay to nghiến răng. Miệng nó chuẩn bị quan quát lên.
“Hay vãi luôn đó! Cái này là phép thuật phải không? Chắc đúng là phép thuật rồi. Tao không ngờ là có thật luôn đó. Tuyệt cú mèo mày ạ.”
Nam đứng hình trước phản ứng quái lạ của Dũng mà cậu chẳng ngờ tới. Cậu những tưởng thằng bạn sẽ tức giận, hoặc có lẽ như thế sẽ tốt hơn?
Cu cậu nảy ra ý tưởng trong đầu thì liền khoái chí nắm lấy tay Nam kéo chạy vọt theo cái hướng gió ào ào thổi. Ánh sáng dần ló dạng phía trước thôi thúc sự hào hứng trong Dũng.
“Chờ đã, Dũng!”
Nam ngộ ra điều gì đó. Một cơn lạnh mà cậu chưa bao giờ biết đến. Sởn cả gai ốc!
Tuyết… Những tinh thể đá nhỏ bé đóng băng từ hơi nước ở nhiệt độ thấp. Hoặc đó là những hiểu biết sách vở của lũ trẻ này về chúng.
Cơn mưa trắng đổ xuống từ bầu trời phủ trắng mảnh đất trải dài rộng thênh thang. Cả không gian một màu trắng xóa cứ như ở nơi này chỉ có duy nhất một thứ màu sắc đó ngự trị.
Cặp mắt Nam tròn xoe ngơ ngác. Hơi thở của cậu hóa khói trắng phù phù từ cửa miệng. Nước bọt nghẹn lại trong phút chốc.
“Cái này…!”
Nam chợt khụy người xuống sau vài hơi hít thở giữa cái bầu không khí giá lạnh lạ lẫm. Cậu ho khụ khụ, tay ôm chặt lấy lồng ngực của mình. Có gì đó rất lạ trên gương mặt của cậu.
M-Mình không thở được. Lạnh quá. Nam hốt hoảng không nói lên lời.
Toàn bộ tuyến hô hấp trên của cậu đang bị cái lạnh làm cho tê cóng. Chúng thắt chặt lại không cho dưỡng khí đi vào phổi.
Cái lạnh này ít nhất cũng phải dưới 20 độ C.
Tầm nhìn của Nam mờ dần đi qua từng giây. Cậu đang bị màu trắng tuyệt đối của thiên nhiên nuốt chửng vào bên trong nó. Mọi ý thức dần xa rời thằng bé đến độ thứ duy nhất mà nó còn cảm nhận được là chút ngưa ngứa từ cái bấu móng tay.
Vai áo Nam đang bị kéo giật ngược về phía sau. Thoáng chốc ánh sáng trắng bị thay thế bởi bóng tối đen thăm thẳm, đồng thời mặt đất mềm mại của tuyết cũng trở nên khô ráp như gạch đá.
“Nam! Nam!”
Lỗ tai cu cậu lùng bùng tiếng gọi.
Ra là thằng Dũng. Nam lờ mờ trông thấy nó trên đỉnh đầu mình. Nó mặc mỗi một chiếc sơ mi. Bộ không thấy lạnh sao?
“Nam!”
Lại một câu hét điếng tai của thằng bạn mồm rộng. Nó dựng Nam vào tường với vài ba lớp áo khoác quấn kín không để lộ một chút da thịt nào.
“Cố gắng hít thở vào!” – Thằng Dũng vừa nói vừa xoa tay đứa bạn liên hồi. – “Từ từ thôi, Nam. Cái này là mày không quen nên cơ thể bị sốc thôi. Chầm chậm rồi mày sẽ thở lại được bình thường.”
Mặt nó nóng đỏ, không biết là vì lạnh quá hay là vì lo sốt vó với thằng Nam yếu xìu này.
Cậu học sinh mọt sách rất muốn trả treo lại thằng bạn của mình nhưng giờ nó còn chẳng nói nổi thành lời nữa. Chỉ có nước tin theo thằng Dũng thôi.
Vài phút căng thẳng trôi qua và Nam đã dần đỡ hơn tẹo, chí ít nó bắt đầu thở được đôi chút dù cả cổ họng rát đau cả lên. Không khí dường như trở thành thứ rất xa xỉ với Nam, nó cứ đớp lấy đớp để trông chẳng khác gì con lợn sắp bị cắt tiết. Nhìn mà muốn phì cười, đặc biệt là với thằng Dũng bạn nó.
“Sống lại chưa hả?”
Nam không trả lời được nhưng nó gật đầu lia lịa.
“Chậc. Cái hại của ngồi nhà nhiều quá đấy. Thật tình mà! Mày yếu như con gái ấy… À không, có khi còn yếu hơn nữa đó.”
Xin lỗi vì tao không phải người của xã hội như mày nhé. Nam thầm rủa.
“Mà mày nghỉ ở đây chút cho từ từ thích nghi. Tao ra ngoài chơi chút, lâu lâu mới có cơ hội vọc tuyết mà. Vả lại, tao muốn xem xung quanh đây thế nào, chứ mới đến mà về liền thì chán lắm.”
“Về?” – Nam buột miệng thành lời.
Khoan đã. Không lẽ là thằng Dũng đang nghĩ là có thể trở về thế giới cũ một cách dễ dàng ư? Nó cho rằng Nam có thể đưa nó đến thì đưa được nó về?
“Thôi đừng có đùa nữa, bồ tèo.”
“Tao làm gì đùa chứ! Tao còn đang rối không biết làm sao nữa đây này!”
“Nhưng mà mày đưa tụi mình tới đây mà!”
“Tao chỉ có vẽ cái vòng tròn thôi. Còn lại thì tự nhiên mày lao vào nên mới thành ra thế này đấy!”
“Mày…”
Thằng Dũng nóng đỏ mặt nhưng nó đủ khôn để nhận biết hướng đi của cuộc nói chuyện này. Nó chọn cách ngừng lại. Thời khắc này thì đổ lỗi hay trút giận lên nhau chẳng ích lợi gì. Thế là Dũng rút vào lại hang ngồi đối diện thằng Nam còn đang căng thẳng với tình cảnh hiện tại.
Hai đứa chẳng nói gì với nhau nữa. Mọi thứ lặng thinh đi, chỉ còn lại tiếng gió thổi réo rít bên tai.
Hiếm khi thấy thằng Dũng to mồm im thin thít như thế. Chắc là nó đang dỗi rồi chăng? Nam đinh ninh. Cậu lại chẳng muốn đôi co với nó.
Nhịp thở của Nam dần chậm rãi, đều và ổn định hơn qua thời gian. Giờ nó đã có thể hít thở một cách bình thường, tuy còn hơi rát một chút. Hai cái áo khoác, đặc biệt là cái áo nỉ mà thằng Dũng thích mặc dù luôn bị chửi điên vì trời chỗ nó sống nóng như lò thiêu, đến giờ lại bộc lộ hiệu quả. Chúng ấm lắm.
Ngược lại ở phía Dũng, thằng to con đang co cụm lại vào một góc với mỗi cái áo sơ mi ngắn tay. Đầu nó cúi gằm xuống giữa hai chân, hơi thở trắng toát thấy rõ khói.
“Dũng…” – Nam cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Thằng bạn ngước đầu lên. Trông nó còn rất tỉnh.
“Sao? Khỏe lại rồi à?”
“Ừm…”
Một hơi thở nặng trĩu trút dài khỏi của miệng thằng Dũng. Nó bất thình lình đứng dậy với cái mồm quang quác.
“Cuối cùng cũng khỏe rồi đó à?! Tao đợi mãi nãy giờ đấy!”
“Hả?!”
“Hả hả cái gì? Nãy giờ tao ngồi yên là để cho mày khỏe lại thôi.”
Nó vẫn còn muốn cãi tiếp à? Nam rõ ràng đâu nhớ có đứa bạn nhây vậy.
Dũng vung tay chộp lấy Nam kéo vực thẳng nhỏ dậy.
“Đi!”
“Đi đâu chứ?” – Nó vùng vẫy.
“Biến khỏi chỗ này chứ đâu. Mày đã bảo không biết cách đưa tụi mình về nhà thì ở lại đây làm cái gì nữa chứ?”
“Thế mày biết ngoài đó có đường nào thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này à?”
“Giữa cái bó tay với cái ít bó tay hơn thì tao chọn cái thứ hai nhé. Thà thử xem sao chứ ở đây cũng đâu làm ăn được gì. Với lại…” – Thằng nhỏ ngó xuống bụng. – “Tao đói bụng quá rồi.”
Hình như đó mới là lý do chính yếu cho động lực của Dũng chăng?
Lời thằng Dũng nói rất có lý và Nam hiểu điều đó. Nhưng nó sợ. Nó không biết liệu đây có phải là thế giới của chúng nó, và rằng chúng nó chỉ đơn giản bị một thứ phép thuật nào đó dịch chuyển đi thật xa đến vùng tuyết trắng này. Hay đây hoàn toàn là một thế giới xa lạ nào khác. Vì không biết nên nó càng sợ hơn. Lỡ như ngoài kia đang trực chờ thứ gì thì sao?
Ấy rồi thằng Nam lại nghĩ đến cơn đói đang cồn cào trong ổ bụng và cơn lạnh đang làm đôi môi nó xanh tái. Nó còn lựa chọn gì khác chăng?
“D-Đi thì đi.” – Nó đáp, cố làm ra vẻ can đảm.
E-Êm quá…
Cú sốc tâm lý ban nãy làm Nam có đôi chút e dè không dám đặt chân ra ngoài tuyết nữa. Nhưng nó đành phải xách lá gan của mình lên nếu muốn sinh tồn, và đó cũng chính là lúc mà cu cậu được chào đón bởi mẹ thiên nhiên bạo tàn bằng một cách dịu dàng.
Mặt đất lạnh điếng người nay đã mềm mại hơn, nhẹ hẫng như bước đi trên lớp lớp bột mì. Hơi thở nặng trĩu rát khô họng nay lại mát mẻ, sảng khoái đến lạ. Và cơn lạnh nữa, nó làm cho mấy bộ áo khoác của Nam trở nên ấm áp thoải mái. Mặt cậu đo đỏ thích thú.
“Thế nào hả?!”
Một cú vỗ bạch vào lưng đẩy Nam lao thêm vài tấc ra ngoài ánh nắng hắt hiu giữa bầu trời xám tro.
“Cơ thể bắt đầu quen dần rồi phải không?”
“Ừm. Tao không thấy khó chịu như nãy nữa.”
“Xùy xùy. Thấy khả năng thích nghi của con người ghê không? Hồi đầu ra vùng lạnh thì tao cũng bị như mày đó. Lúc đi chơi ở Greenland, vừa xuống máy bay là tao lên cán luôn chứ mày còn đỡ chán.”
“Mày đi Greenland hồi nào vậy mà không kể gì vậy?”
Dũng vờ không nghe Nam mà tiến thẳng vượt mặt thằng bé. “Đi thôi!”, nó bảo.
Cứ thế thằng Dũng dẫn đầu kéo theo sau đứa bạn Nam xông vào vùng đồng tuyết rộng bạt ngàn trải dài đến vô tận.