Đã ba ngày trôi qua từ khi chúng tôi lạc giữa màn tuyết trắng lạnh lẽo. Ở nơi này không có chút thức ăn, không có một nơi trú ẩn nào trước những cơn gió lạnh lẽo. Cỏ dại mọc vui dưới tuyết là thứ thực phẩm duy nhất giữ chúng tôi tồn tại vào lúc này. Phía trước bốn bề đều một màu trắng rỗng toát…
– Dũng, ở giữa nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
“Này! Đừng có viết nhảm vào cái cuốn sổ duy nhất của tao được không? Ba ngày cái gì? Ba tiếng thì có đó!”
“Nhưng mà tao thấy chán quá… Suốt nãy giờ tụi mình chỉ có đi rồi đi rồi đi rồi đi mà chẳng thấy cái gì ngoài cái đường chân trời y chang nhau đằng xa hết.”
“Ơ hay! Cái này ý tưởng của mày mà. Sao giờ lại tự nhiên than thở rồi.”
Dứt lời chót, đứa dẫn đầu nhóm, thằng Dũng gục tứ chi xuống đất với bộ mặt nhăn nhó. Nhóc to con ngửa mặt lên trời thét lớn.
“Chết mất thôi chứ!”
Nam lắc đầu chán nản.
Lũ trẻ đến từ miền đất xa này đã lang thang giữa đồng tuyết được hơn mấy giờ. Không có gì trước mặt chúng nó, không có gì đằng sau chúng, cái hang đã biến mất khỏi tầm mắt từ lâu, bọn chúng thực sự đang ở giữa hư không. Thứ duy nhất còn khác biệt trong không gian này là ngôi sao bắc đẩu sáng tỏ dẫu mặt trời vẫn còn ngay trên đỉnh đầu, đó chính là hoa tiêu của bọn nhỏ.
“Chẳng lẽ chịu chết ở đây sao?” – Dũng than ròng.
“Sao tự nhiên bỏ cuộc nhanh vậy hả? Ban nãy năng nổ lắm mà.”
“Tao tưởng là chí ít cũng phải có làng mạc xung quanh, chứ giờ cứ đi mãi mà không thấy gì thì nản thật luôn.”
“Thật tình mà…”
Nam than ròng.
Tuy vậy, lựa chọn của hai đứa nhỏ lúc này rất hạn chế, nếu không nói là tụi nó chẳng có lựa chọn nào vào lúc này. Tiến tiếp về cái chân trời xa tít tầm mắt kia là con đường duy nhất.
Ngoại trừ cái bụng đói meo vì chưa được ăn tô mỳ gói khi sớm, Nam và Dũng còn một nỗi lo đáng sợ hơn nữa là mặt trời trên cao. Ánh thái dương đang chói lọi ngay thiên đỉnh chứng tỏ hiện tại đang là giữa trưa, thế nghĩa là tụi nó còn ít hơn vài tiếng nữa trước khi trời đổ tối. Lúc còn mặt trời đã lạnh thế này thì ai biết khi nó tắt lịm đi, không khí sẽ còn kinh khủng thế nào.
Nghĩ đến mà Nam xanh mặt. Song, cậu cũng có đôi chút thắc mắc về Dũng và khả năng chịu lạnh thần kỳ của cu cậu. Nhưng có lẽ cậu sẽ để dành điều đó cho lúc khác. Vì sau hơn một giờ nữa quanh quẩn, tụi nhỏ cuối cùng đã phát hiện được gì đó quái lạ từ đằng xa.
“Ê, Nam… Cái gì đằng kia vậy?”
Con mắt sáng tỏ của Dũng nhanh nhảu bắt được hình dạng của một vật đen đâm lên cao từ đằng xa. Cậu đưa tay đụng đậy Nam đang thở hồng hộc.
“Trông như là…” – Con mắt mờ vì mệt nhoài của Nam nheo nheo. – “Cái cây gỗ đâm chồi lên vậy. Nhưng theo tao thì không phải cây cối gì đâu, nó nhẵn trụi mà.”
“Có thể nào là mốc chỉ đường gì không?”
Dũng mừng rỡ. Cậu nắm lấy tay Nam kéo vụt như bay thẳng đến cái thứ trong tầm mắt. Thậm chí khi thằng bạn vấp ngã, nó sẵn sàng vác luôn lên vai mà phi chạy. Động lực của Dũng là rõ.
Trượt dài trên mặt tuyết sau cú nước rút ngoạn mục, Dũng và Nam đã đứng trước thứ vật lạ ban nãy. Một cây gậy? Một mốc chỉ đường? Dù có là gì thì nó quả thật đúng như lời dự đoán của Nam.
“Thứ này bị cắm sâu xuống tuyết lắm đó. Mày thử kéo lên xem.” – Nam gợi ý.
“Nhưng lỡ như nó là cột mốc gì đó thì sao? Kéo lên vậy rồi lát nữa thì lỡ có ai đi sau mình lạc đường thì sao?”
“Mình chưa xong mà lo cho người ta rồi á? Với lại tao chỉ muốn biết nó là cái gì thôi. Rút lên rồi cắm xuống lại cái một mà.”
Nghe lời thằng bạn, Dũng nắm tay vào quanh cây gỗ dồn sức kéo lên. Cây gỗ cứng hơn tụi nhỏ nghĩ khi mà trông vào vẻ ngoài cũ mèm.
“Dính chặt quá.” – Dũng nghiến răng.
Cơ bắp của cậu to căng ra trên da, mặt mày nóng đỏ lên mà vẫn không nhúc nhích nổi cây gỗ. Cậu chàng đoạn ngã sóng xoài ra đất với cái mỏ phù phù khói trắng. Bao nhiêu sức cố kéo cái cây gỗ này chắc phải bằng đi cả dặm đường chứ chẳng đùa.
“Tao nghĩ là… mình… đi tiếp đi. Kéo cái này lên không để làm gì đâu.”
“Nếu không được thì thôi vậy.” – Nam đáp, không hề hiểu một chút gì đến cảm giác của thằng bạn.
“Cắm sâu thế này chắc là cột mốc rồi đó. Nếu vậy thì mình đi từ hướng này thẳng về phía trước sẽ tới được làng hay thị trấn gì á?” – Dũng gắng năng nổ. – “Đi thôi!”
Dường như động lực đã trở lại với thằng bé. Dũng trở nên nhanh nhẹn hơn so với lúc còn lạc lối ban nãy khi biết mình có cái để đặt niềm tin vào. Nam vẫn còn bán tin ban nghi nhưng nó quyết yên lặng theo chân đứa bạn.
Một cây cột nữa xuất hiện sau đoạn đường ngắn trông y hệt như cây trước.
“Lại có một cái nữa này! Vậy đúng thật là cộc mốc rồi.”
“Chắc là vậy, nhưng mà tao vẫn có chút gì đó nghi nghi mấy cây cột này.”
“Nghi gì?” – Dũng nghiêng đầu.
“Tao không nói rõ được. Cứ như là mấy cây cột này không phải mốc thông thường. Trừ khi mày nhổ nó lên được thì tao mới nói chắc.”
“Thật tình là chả hiểu mày nói gì nữa.”
Mối nghi hoặc của Nam đến từ chính cây cọc gỗ. Chúng có vẻ giống như là… một thứ vũ khí thì đúng hơn.
Một đoạn nữa và cây cột thứ ba xuất hiện. Có điều, nó lại khác biệt hơn so với các cây trước đó. Xung quanh nó là một đống các mảnh kim loại rơi vãi, tất cả chúng đều nứt mẻ vụn vỡ.
Hình dạng của vài mảnh kích thích nhãn quang của Nam khi nó trông hệt như tấm giáp ngực bị cào xé. Cậu bé nảy sinh lo sợ trong lòng.
“Ê, tao nhìn thấy người đằng kia kìa!” – Đột ngột Dũng chen ngang.
Người ư? Ở giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này sao?
Nheo mắt lại gắng nhìn cho thật rõ qua màn tuyết, cái bóng đen hình người dần hiện ra trên ngọn đồi tuyết phía xa xa. Hình dáng cơ thể, tỷ lệ cơ thể của cái bóng quả thật rất giống con người. Chỉ ngoại trừ cặp tay dài ngoằn đến tận nửa gối.
Dũng mừng rỡ vẫy tay, miệng liên tục hô hoán “Bên đây! Bên đây này!”
Không có tiếng đáp lại song cái bóng dường như đang di chuyển. Có thể đó là con người thật chăng?
Nó cứ di chuyển chậm rãi từ xa đến với một sự tĩnh lặng lạ thường mặc cho tiếng kêu la vui mừng từ thằng Dũng.
Không khí chợt trở nên lạnh lẽo hơn với Nam. Cậu đột dưng cảm thấy da thịt mình rét buốt, cùng đó là trái tim đập thình thịch. Cái bóng kia làm Nam sợ hãi, nhưng quan trọng hơn, nó lại có gì đó rất quen.
Nam lục trong suy nghĩ thật nhanh, nhanh hơn tiếng la hét của Dũng chiêu dụ cái bóng đến. Cậu đã từng gặp nó tại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Chỉ mới đây thôi, cậu chắc vậy.
“Này… Chúng tôi ở đây!” – Dũng thốt lên một lần nữa trước khi ngừng thở hì hộc lấy hơi. – “Sao không nghe trả lời gì cả vậy? Tầm này thì cũng nghe rõ rồi chứ. Hay là tại họ không hiểu ngôn ngữ của mình?”
Cánh tay dài và thân người cao to đó có thể Nam không gặp trực diện nhưng ít nhất là đã xem qua hình vẽ. Mà hình vẽ về nó thì…
Phải rồi. Trong quyển sổ của bố.
Cuối cùng, cậu bé đã nhớ được cái quyển sổ tay của bố, thứ đã gián tiếp đưa cậu đến nơi này. Không lầm thì nó tên là thế giới tuyết.
Ban đầu Nam còn bán tin bán nghi không rõ bọn nó đang ở nơi nào nhưng giờ thì mọi thứ đã rõ. Con quái vật đã chứng minh cho nỗi lo ngại của Nam rằng chúng nó đang ở một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và những điều mà tụi nhỏ hoàn toàn không biết đến.
Suy nghĩ của Nam sớm bị đứt quãng…
“Dũng!”
Đột ngột Nam nắm lấy vai thằng bạn kéo giật ngược về phía sau khiến cu cậu chỏng vó.
“Mày làm cái gì…!”
Con mắt Dũng tức thì mở to khiếp đãm. Cánh tay dài ngoằng đen đúa với móng vuốt chĩa nhọn vừa mới quào ngay vào cổ nó nếu nó vẫn còn đứng yên như ban nãy. Cái bóng đã tiếp cận tụi nhỏ trong phút chốc.
Không có chút thời gian nào tiếp lời nữa, Dũng nhanh nhẹn ôm lấy đứa bạn của mình lao thẳng ra một quãng xa trước khi cái bóng đen tiếp tục nhất cái chân cứng cáp nó đục một lỗ rõ sâu trên nền tuyết. Hai đứa nhỏ lăn một vòng dài trên tuyết.
“Grrrr!” – Tiếng gầm gừ tuôn ra khỏi cái miệng quái gỡ.
Nam vẫn chưa hoàn hồn sau những cú phi người lộn nhào nhưng Dũng vẫn còn đủ tinh ranh để nhìn thấy được bộ dạng của con quái kia. Thật kinh tởm!
Một cái cơ thể gầy nhom không chút thịt thà và làn da đen xám nổi đầy gân. Tuy mang dáng vẻ có chút tương đồng với loài người nhưng gương mặt biến dị và đôi tai chĩa nhọn lên kia thì chắc chắn không một con người nào có. Trông nó như con quỷ bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Thứ duy nhất thể hiện nó không hoàn toàn là loài quái vật vô trí chính là chiếc áo vải và cái quần khố rách rưới.
Liều lĩnh Dũng vùng dậy khỏi mặt đất. Thằng bé lao thẳng lên, vung tay chộp lấy hai cổ tay con quái chỉ để nhận ra đó là hành động vô cùng ngu ngốc. Sức mạnh của loài sinh vật này tỏ ra vượt trội hơn Dũng, vốn cũng là một kẻ to con khỏe mạnh. Nó vật thằng nhỏ ngã qua trái ngã qua phải như thứ đồ chơi, song Dũng dường như vẫn can trường ghì chặt nó.
Con quái mở to cái miệng hôi hám của nó gào thét vào mặt Dũng. Cái mùi hôi hám làm cậu muốn nôn ọe.
Nam run rẩy. Nỗi khiếp sợ phủ vây tâm trí nó. Thằng bé chẳng biết làm gì cả trong tình cảnh này khi trước mặt là cuộc vật lộn của hai gã khổng lồ.
Lắc lư một hồi ngắn, Dũng quyết định phá thế giằng co. Cậu chàng tức thì gỡ bàn tay phải khỏi cổ tay con quái vật trước khi cuộn thành nắm đấm nhắm thẳng vào bản mặt quái gỡ của nó.
Uỵch!
Một cú đấm đẳng cấp MMA không thể chê vào đâu từ đứa trẻ con nhà võ. Bàn tay Dũng đáp ngay giữa gương mặt con quái, nơi cái mũi dị dạng lỏm vào trong.
Thế giằng co đã bị phá vỡ nhưng không phải theo chiều hướng mà nhóm bạn trẻ mong muốn. Kết quả của quyết định đầy phiêu lưu kia là chàng trai to con đang bay một đoạn trên không với gương mặt đỏ tấy nắm đấm từ bàn tay xám tro trơ xương.
Đòn đấm của Dũng không hề hấn gì với con quái và trớ trêu thay, cậu lại bị chính nó đánh bại trong cuộc chơi của mình.
Máu tuôn ra thành dòng từ mũi thằng bé. Dũng bò trườn trên đất, đầu óc nó quay mồng mồng chẳng còn tỉnh táo. Suy cho cùng, dù cho có lớn xác đến đâu thì Dũng vẫn chỉ là một thằng nhóc trung học, nó chưa bao giờ đủ rắn rỏi để đối mặt với những tình huống thế này.
Nhưng con quái đâu quan tâm. Nó tiếp tục bước đến cạnh nạn nhân rồi mạnh chân đá vào ổ bụng, hất văng cậu bay va vào cây cột gỗ cùng đống đồ sắt vung vãi.
Dũng đã hoàn toàn đo ván.
Ít nhất phải có một phép màu để cậu có thể giữ được mạng mình chứ đừng nói chuyện thắng được con quái.
“Grrr!”
Một tiếng gầm nữa vang lên từ cái miệng hôi hám đầy răng. Móng vuốt của nó chĩa nhọn ra khi nắm lấy cổ áo xách thằng nhỏ tơi tả lên. Sinh mạng Dũng nằm trong bàn tay con quái.
Tiếng kim loại cọ xát vào nhau cất lên kèm theo đó là tiếng bước chân chạy vụt trên mặt tuyết.
“Ahhhh!”
Mảnh kim loại tuy gỉ mà nhọn hoắt đâm sâu vào tấm da thịt xám tro. Máu đen phụt ra ướt cả gương mặt trắng tinh của thằng học sinh.
“Nam…” – Dũng mấp máy môi.
Đúng vậy! Chuyện không ai ngờ nhưng thằng Nam vừa cứu lấy đứa bạn to con của nó lần đầu tiên từ trước đến giờ. Nó biết rõ sức mình không thể làm gì được trong tình cảnh này nên thằng nhỏ đã thông minh tìm lấy thứ vũ khí có thể giúp nó chiến đấu. Còn lại là một chút can đảm để gi*t chết cái tính nhát gan sẵn có nữa.
Ấy vậy mà vẫn chưa đủ. Cú đâm vào lưng đó chỉ khiến con quái giật mình đánh rơi Dũng. Cánh tay dài ngoằng kia vẫn đủ sức chộp lấy Nam rồi quẳng cậu đi quãng xa thật mạnh. Sự chú ý của con quái cũng chuyển sang cậu ngay sau đó.
Cây cột gỗ mà Dũng gồng hết sức cũng không nhổ lên được lại vừa được rút lên dễ dàng bởi loài sinh vật màu xám tro.
Giáo! Đó là một cây giáo to tướng. Đúng thật như Nam đã nghi ngờ từ sớm. Nếu như ban nãy mà Dũng rút được nó thì bọn nhỏ đã có một thứ vũ khí rồi chăng?
Nhưng dù gì thì gì, thứ vũ khí đó trong tay con quái đang trở nên vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là với Nam đang nằm bất động sau cú va đập người mạnh bạo lên mặt tuyết dày.
Từng bước một, con quái càng tiến đến gần hơn Nam cùng ngọn giáo trên tay. Không quá lâu đến khi nó có thể giương cao thứ vũ khí lên sẵn sàng kết thúc cuộc đời khốn khổ của Nam.
“Không được…”
Chàng nam sinh to con lê lết trên mặt tuyết. Cậu ráng giục mình đứng dậy qua mỗi bước đi của con quái vật phía trước. Cơ thể cậu đau nhói, xương lưng cậu sưng tấy cả từ cú ném người ban nãy, nhưng khó khăn nhất với Dũng là liệu cậu có giữ được tỉnh táo hay không với cái đầu vẫn còn choáng váng.
Dũng chẳng cần gì nhiều vào lúc này ngoại trừ một cú thúc. Một cú thúc giúp cậu trở lại với cuộc chiến vì sinh tồn này.
Ít nhất mình phải cứu được thằng Nam. Cậu quyết tâm.
Chốc nóng rực. Lòng ngực cậu trai như có một ngọn lửa bừng cháy. Cơn nóng khủng khiếp nuốt trọn lấy cơ thể cậu trai, người cậu duỗi thẳng chết điếng. Có cái gì đó vừa thâm nhập vào cơ thể Dũng.
Ngọn lửa thiêu đốt lấy cậu nam sinh nhưng nó đồng thời cũng cuỗm đi mọi đau đớn và sự đuối kiệt trong cậu. Và trên tất thảy, sự tỉnh táo đang được kéo giật trở lại Dũng.
Khói phì phà từ cuống họng phủ trắng cả không khí. Bàn tay cậu chàng siết chặt lại, chân co lại trên mặt tuyết. Hơi thở rít dài vào thanh quản nóng hổi, mắt Dũng mở bùng lên.
Thoắt cái không trung bị phủ mờ trắng xóa.
“Ahhhh!”
Tiếng thét của chàng nam sinh vang vọng. Tốc độ phi thường đưa cậu lao đến con quái vật trong phút chốc. Đôi tay Dũng dang rộng, ánh mắt hướng thẳng không nao núng nhắm vào kẻ thù.
Cánh đồng tuyết chốc rung chuyển trước cú va chạm khủng khiếp giữa hai gã lực cường. Con quái vật cuối cùng đã bị hất ngã lần đầu tiên. Nhưng điều đó đi cùng với một cái giá, một sự đánh đổi mạo hiểm, Dũng buộc lòng phải lao người theo con quái xuống mặt tuyết.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã được chữa lành khỏi những vết thương và được bổ sung thêm một chút sức mạnh song nó vẫn không đủ để cậu có thể làm gì được con quái vật này. Chí ít là không thể bằng nắm đấm. Dũng phải tìm một cách nào khác để đánh bại được nó, một cách mà đủ đưa con người bình thường ngang hàng với quái vật hùng mạnh.
Con người là loài vật yếu đuối so với các loài khác, cả với thú vật thông thường. Thế thì thứ có thể giúp họ trở thành loài thống trị là gì? Chắc chắn sẽ là trí não, song điều đó không phải câu trả lời trong trường hợp của Dũng.
Vũ khí… Dũng đánh mắt về phía thứ vũ khí nằm lăn lóc ngay cạnh đứa bạn còn đang bất động của mình. Ngọn giáo đằng kia.
Nó chính xác là thứ có thể giúp Dũng chiến thắng vào lúc này. Dù cho con quái vật có mạnh đến thế nào, một cú đâm xuyên thủng nội tạng vẫn sẽ tiêu diệt được nó như bao sinh vật khác.
Nhưng liệu rằng Dũng có thể lao đến kịp ngọn giáo đó trước khi con quái vật đứng dậy và đuổi theo cậu bằng đôi chân dài? Hay cậu có thể cố sức đè con quái vật xuống và mong Nam sẽ tỉnh dậy kịp lúc để giúp cậu chăng? Đó sẽ là phương án hợp lý hơn.
Có điều… cái đầu lười suy nghĩ của Dũng thường sẽ không tính xa như vậy. Thậm chí cậu đã ngồi bật dậy rồi cất bước phóng đi ngay từ khi nghĩ đến ngọn giáo.
“Grrrr!”
Con quái gầm lên giận dữ. Chân nó đẩy lê trên tuyết tạo đà rồi tức thì phóng cái chốc đuổi theo Dũng ngay khi cậu chỉ còn cách ngọn giáo chưa quá vài mét. Cánh tay dài vung đến nhắm vào cổ chân Dũng.
Máu bắn ra ướt đỏ cái móng vuốt của con quái. Nó chộp hụt Dũng nhưng vẫn để lại một vết thương đủ sâu để khiến cậu mất đà ngã nhào xuống đất.
Nghiến chặt răng đau đớn mà cậu chàng vẫn không dừng lại. Cậu cố sức lê lết đến ngọn giáo.
Bàn tay Dũng sớm cầm vào được thân gỗ chắc nịch.
Trớ trêu thay, đó cũng chính là lúc mà Dũng nhận ra cái hơi thở hôi hám của con quái đang ở ngay phía sau mình. Nó đã đứng dậy rồi vung chân phóng theo cậu ngay trong chưa đầy nửa giây. Giữa một kẻ nằm lây lất trên đất và một kẻ đứng hiên ngang thì cũng rõ ai nắm thế chủ động hơn ai. E rằng Dũng có cầm giáo trở người tấn công thì nó cũng sẽ đối phó dễ dàng.
Từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, kết cục của trận đấu đã được định đoạt sớm.
Nhưng có gì đó quái lạ đang xảy ra. Có thứ gì đó nhúc nhích trong tuyết, một người mà tất cả đều đã bỏ quên đi. Con quái hùng hổ lao đến với cơn khát máu và sự giận dữ che mù đôi mắt chỉ để bất thình lình vấp phải một tảng đá mà trước đó không hề tồn tại ở đó.
Dẫu có là một loài quái vật đáng sợ, to lớn ra sao, bất kỳ sinh vật nào cũng đều là nô lệ của quán tính. Con quái vẫn lao đến Dũng nhưng giờ đây, đó không còn là sự chủ động của nó nữa.
Liều một phen chót cuối! Dũng dồn hết sức bình sinh nâng ngọn giáo đâm ngược về phía sau.
Phịch…
Máu tuôn ra thành dòng chảy ào như dòng suối trên thân gỗ đen đúa của ngọn giáo. Mũi nhọn sắc bén đã nằm ở phía bên kia tấm lưng con quái vật xấu số, xuyên thủng trái tim đỏ hồng của nó trước con mắt chết trân của chàng học sinh đến từ thế giới khác.
Thật khó tin nhưng họ đã chiến thắng.
Dũng và Nam đã chiến thắng.
Con quái vật đã bị đánh bại bởi hai câu trả lời cho cùng một câu hỏi. Vũ khí và trí não.
“Nhưng mà… làm tảng đá người sao?”
Dũng phì cười với nét mặt còn vương vấn chút lo lắng khi kéo thằng bạn trời đánh ngồi dậy trên tấm lưng đỏ tấy vì bị giẫm phải bởi cái chân con quái.
“Tao thề luôn… Có chết cũng không làm vậy nữa đâu. Cái đó là hết cách luôn rồi.” – Nam than thở. Cậu gắng tránh mắt nhìn vào cái xác con quái trên ngọn giáo.
“Mà vậy là mày vẫn tỉnh suốt từ nãy giờ nhỉ? Tao cứ tưởng là ngất đi mất rồi chứ… thấy mày nằm bất động đó vậy.” – Dũng thở dài. – “Sao mày không chịu ngồi dậy giúp tao gì hết? Làm suýt chết đó. Nghĩ lại còn run này.”
“Ờ thì…” – Nam ngoảnh mắt không nhìn vào Dũng mà đáp. – “Bẫy thôi. Tao cố tình làm vậy mà.”
“Giỏi cái mồm.”
Tụi nhỏ nhìn nhau gắng cười với đôi môi méo mó. Giọt mồ hôi lạnh vẫn còn lăn dài trên trán tụi nó, ngay cả với đứa dũng cảm như cái tên của mình. Biết làm sao được khi mà hai cậu học sinh đang sống cuộc đời bình dị trên ghế nhà trường đột dưng bị ném vào cái thế giới xa lạ thế này. Tụi nó chưa bị sốc tâm lý âu cũng điều thần kỳ.
“Grrrr!”
Giật kinh hồn vía! Con quỷ bị cây giáo xuyên thủng ngực đột nhiên ngửa mặt gầm vang một tiếng điếng tai suýt làm Nam và Dũng đứng tim khiếp hãi. Nó cứ vươn người mà gầm thét một cách khó hiểu.
“C-Chắc nó bị dính chặt vào đó rồi nhỉ? Không có thoát ra được đâu chứ.” – Dũng lo ngại.
“An tâm đi. Nó chỉ hú hét…!”
Khoan đã. Nó đã bị đâm thủng tim rồi mà sao vẫn còn sống chứ đừng nói là cảm thấy đau đớn để hét lên như vậy. Nam băn khoăn. Nó đang dồn hết chút sức còn lại làm vậy vì mục đích gì?
“Dũng, đỡ tao dậy đi.”
“Này này, mày nổi không đó?” – Dũng đùa cợt.
“Không được cũng phải được. Trước mắt phải rời khỏi đây đã! Tao có linh cảm không lành.”
Gương mặt nghiêm túc của Nam đủ khiến Dũng nhận ra điều bất thường.
“Cái tiếng thét đó của nó…!”
Nam chưa kịp dứt lời thì nỗi lo sợ của cậu đã được chứng minh. Bầu trời xám tối được một phen chấn động bởi tiếng gầm đồng thanh kinh hoàng từ tứ phía.
Quả nhiên đó chính là tín hiệu.
“Quỷ quái gì thế này?! Tụi nó vẫn còn nữa á?!”
Trực giác báo cho Dũng biết về một mối nguy mới đáng sợ hơn cái cậu vừa trải qua rất nhiều. Thế là không còn lựa chọn nào khác, cu cậu quyết định cõng cả thằng bạn lên lưng phóng chạy. Sức mạnh mới cho phép nó nâng Nam lên một cách nhẹ hững.
“Oái!” – Nam giật mình, cậu liền vòng tay siết chặt cổ Dũng lại sợ ngã.
“Này… mày đừng có siết chặt thế. Tao nghẹt thở!”
“Xin lỗi.”
Đôi chân Dũng dẫu bị thương rỉ máu mà vẫn cực kỳ nhanh nhẹn và vững chắc, nó sải bước dài trên tuyết không khác gì con ngựa nòi mang theo đứa bạn trên yên lưng. Một cọc, hai cọc rồi đến ba bốn cọc gỗ mà thằng nhỏ vượt qua, đường chân trời trống rỗng vẫn còn xa xăm phía trước.
Cùng lúc đó, những cái bóng đen trong làn tuyết dần xuất hiện từ đằng lưng. Tốc độ của chúng thật khủng khiếp. Dù cho bọn nhỏ đã tăng hết tốc lực nhưng chúng vẫn đang ngày càng bám gần hơn qua mỗi giây.
“Nhanh nữa đi!” – Nam giục, cậu liếc mắt về phía sau hoảng hốt.
Từng hơi thở của Dũng hít vào nông hơn, vội vã hơn khi cậu gắng ép toàn bộ bó cơ trong cơ thể hoạt động ở công sức cực đại. Khói trắng từ bờ môi phủ trắng lấy gương mặt cậu.
Những cây cọc gỗ vẫn tiếp tục trải dài không điểm dừng.
Có thể tình hình không cho đám trẻ có thời gian nghĩ ngợi nhưng vì sao chúng lại chạy theo những cây cọc này? Chúng tin rằng những cột mốc này sẽ dẫn chúng đến một thành phố, hay chí ít là khu định cư của một chủng loài văn minh chăng?
Hay thực sự chúng đang dẫn họ đến một nơi oái oăm nào khác?
Đón chờ lấy sự kỳ vọng của đôi bạn trẻ là tiếng thét điếng tai vang lên từ phía chính diện, đằng sau hằng hà xa số những cọc gỗ; kèm theo sau đó là âm “uỳnh uỳnh” chấn động sinh ra từ những bước chân liên tục vỗ xuống mặt đất.
Có thứ gì đó ở phía trước kia và nó còn đáng sợ hơn lũ quái vật phía sau.
Dừng lại chăng? Hay là đi tiếp? Câu hỏi nảy sinh trong cái đầu lo nghĩ của Nam. Nhưng xét tốc độ và sức lực mà Dũng đang tiêu hao, một khi cậu dừng lại thì sẽ không thể nhấc bước lên nổi nữa.
Nam không nắm được quyền quyết định trong tình huống này. Mọi thứ ngay từ đầu đã vượt ngoài tầm tay cậu.
“Cúi… xuống…”
“Mày nói gì à?” – Nam chợt nghe thấy tiếng gì đó bên tai.
Dũng không đáp, nó đang dồn hết mọi sự tập trung điều chỉnh nhịp thở của mình.
“Cúi xuống mau!”
Một lần nữa là tiếng gọi ấy nhưng giờ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Nó đến từ phía trước! Là cái bóng đen kia.
Tức tốc Nam dùng cả lực người nhấn mạnh lên đầu con ngựa của mình khiến nó và cả Dũng mất thăng bằng ngã chỏng vó xuống đất, trượt dài một đoạn.
“Mày làm cái gì…!”
Dũng tức tối tính chửi nhưng nó tức thì bị ngọn giáo bay sượt qua mắt nuốt hết lời nói. Một ngọn giáo mang theo áp lực kinh hồn xé toạc cơn gió lớn ngược chiều để rồi đâm thủng cái miệng há rộng của con quỷ phía sau đang gần kề lấy đám nhỏ.
Xuyên qua màn tuyết mù, con bò sát hai chân khổng lồ hùng hổ lao ra mang trên lưng người thợ săn uy mãnh. Lưỡi gươm cong tuốt trần trên tay y sáng bóng cắt một đường thanh mảnh qua cổ con quái vật to lớn để lại thủ cấp của nó lăn lóc trên đất và cái xác vô hồn.
Tất cả hai con quỷ đã bị xử gọn trong chưa đến vài giây trước cặp mắt kinh ngạc và cái miệng há hốc của đám nhỏ.
Nhưng dường như vẫn chưa kết thúc. Người thợ săn liếc mắt vào màn tuyết thì liền quất con chiến mã của mình đổi hướng vừa kịp lúc một mũi tên bay lướt qua mặt họ. Song vẫn còn một mũi tên nữa bay đến ngay sau đó, và lần này, người thợ săn khó lòng tránh né được. Mũi tên ghim thẳng vào chân con bò sát kéo nó đổ gục xuống đất.
Người thợ săn tức thì nhảy khỏi con chiến mã, tay cầm gươm nâng lên ngang vai thủ thế hướng về phía kẻ bắn tên. Cặp mắt y láo liên ngang dọc sẵn sàng đánh bật mọi mũi tên nào nhắm vào bản thân hay con bò sát phía sau.
Tuy nhiên, xét từ cặp mắt của đám bạn trẻ, nhất là Nam, cậu không còn trông thấy cái bóng nào nữa. Có vẻ hắn đã chuồn đi mất rồi khi trông thấy hai kẻ đồng bọn bị tiêu diệt rồi chăng? Chúng biết dùng cung và tên thì chắc hẳn cũng không quá ngu ngốc để hành động lỗ mãng.
Vậy là mối nguy cuối cùng cũng qua đi.
“Chậc. Nó chạy mất rồi.”
Tra thanh kiếm cong vào lại vỏ, đôi môi ẩn đằng sau lớp vải của người thợ săn nghiến răng tức tối. Y chuyển sự chú ý sang hai đứa trẻ nằm vất vưởng, đạo mạo thả bước. Người này tinh ý cởi bỏ chiếc mũ phủ kín mặt khi trông thấy chút nét sợ sệt trên gương mặt Nam.
“Không có gì phải lo nữa.” – Một chất giọng thanh dịu mà nghiêm trang. – “Hai người an toàn rồi.”
Nam và Dũng tròn xoe mắt.
Cả hai hoàn toàn bị hút hồn bởi mái tóc vàng ngà trắng bay thoảng trong cơn gió lộng, bởi làn da trắng nõn như bông sữa đến mùa và bởi cặp mắt xanh sâu thẳm tựa đại dương. Cùng với cặp chân mày dày quắp xuống hai mắt, cái sóng mũi cao thanh khiết và đôi môi mảnh dẻ. Một nét đẹp toát lên vẻ nghiêm khắc khó gần.
“Tôi là Anartia, trinh sát viên của Frostown, thành phố của loài người.” – Đôi môi đỏ khô như quả mận của người phụ nữ cất tiếng. – “An tâm. Tôi sẽ đưa hai cậu đến vùng an toàn.”
Vậy hóa ra thực sự ở vùng này có người sống sao? Linh cảm của thằng Dũng xem ra đúng rồi.
Song Nam vẫn chưa thể rủ bỏ được cái bất an trong lòng. Dù có là con người hay gì, cậu không biết kẻ này là ai và cũng chẳng biết cái nơi Frostown kia là chốn nào. Liệu cậu có thể tin tưởng mà đi theo họ không?
Nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô gái không khác lắm so với nạp mạng cho lũ quái vật ban nãy. Có khi sẽ còn tệ hơn.
“Cảm ơn chị đã cứu ạ. Nãy em cứ tưởng mình chết mất luôn rồi á.” – Thằng Dũng đang thở hồng hộc như người sắp chết sau cú nước rút điên rồ ban nãy, giờ lại đột dưng tỉnh táo tươi tắn ngồi bật dậy. – “Em là Dũng ạ.”
Thằng quỷ này! Nam căng não.
Thấy con mắt trợn trừng của đứa bạn, Dũng liền tinh ý nhận ra ẩn ý. Nó bỏ tay ra khỏi cô gái tên Anartia kia và quay sang đặt tay lên vai Nam.
“Còn thằng này là Nam, bạn em.”
“Hả? Tao có nhờ mày giới thiệu đâu!” – Nam kéo thằng bạn xuống nói khẽ vào tai.
“Chứ mày muốn gì nữa?”
Thằng nhỏ nhăn mặt.
“Mày đừng có vạ thấy người là liền nhào vào chứ. Mình còn chưa biết bả là ai thì đi cho chết á?”
“Nhưng người ta mới cứu mình đó.” – Dũng cau mày. – “Mày đừng có đa nghi quá được không? Nói như mày thì đằng nào cũng thiệt hết rồi cái nào lợi?”
“Nhưng mà…!”
Chưa kịp cãi lại thì Nam và Dũng bị người phụ nữ kia ngắt quãng. “Ở lại đây không an toàn đâu. Đi mau thôi.”, cô ta bảo.
Nói rồi Anartia liền phóng đến chỗ con bò sát thúc nó đứng bật dậy. Cô dùng một tay dễ dàng kéo từng đứa con trai một lên yên trước khi tụi nó kịp ngộ ra đang có chuyện gì.
“Đi thôi! Bám chắc vào!”
Cú bức tốc của con bò sát buộc Nam phản xạ ôm chằm lấy eo cô gái. Mặt cậu đỏ bừng cả lên.
“Thằng ranh này sướng thế.” – Dũng cằn nhằn.
“D-Đừng có nói nhảm.”
Chết tiệt thật. Quả nhiên chị ta muốn phủ đầu tụi mình rồi. Rõ ràng có cái gì nguy hiểm quanh đây nữa đâu mà làm ra vẻ vội vã như thế. Nam ngẫm. Mắt cậu liếc nhìn xuống mặt tuyết đang trở nên mờ ảo do tốc độ chóng mặt của đôi chân bò sát. Mình liều nhảy xuống được không? Nhưng tốc độ này thì không chết cũng hấp hối, chưa kể nếu không chết mà để bị gãy xương thì còn tệ hơn nữa. Với lại… Cậu đánh mắt ra sau lưng. Mình không có bỏ thằng quỷ này lại được.
Không… Còn một cách…
Nam nhắm tịt mắt, cậu áp sát vào cơ thể thơm mùi hoa nơi nữ trinh sát Anartia. Bàn tay cậu thả lỏng xuống hai bên mình.
Cơn rung lắc khó chịu trên yên con bò sát sớm dừng lại. Một lời thông báo cất lên từ chất giọng thanh mảnh của nữ giới. “Đến nơi rồi.”
Đó dường như cũng là một tín hiệu đối với Nam.
Cũng như nước bọt đang nghẹn ứ nơi cổ họng mình, Nam chờ đợi đúng cơ hội này để nhảy lọt xuống khỏi con bò sát cùng với cánh tay âm thầm nắm vào chuôi kiếm bên hông nữ trinh sát.
Xẹt!
Lưỡi gươm tuốt trần ngã sóng xoài cùng Nam xuống đất tuyết.
“Nam, mày làm cái gì vậy?”
Cậu chàng bật dậy chĩa mũi kiếm vào Anartia còn đang ngạc nhiên.
“Im đi, Dũng! Mày cũng mau xuống khỏi con thằn lằn đó đi.” – Gương mặt cậu nóng đỏ với thanh kiếm run run trên tay. – “Làm gì mà có cái thành phố nào nằm giữa vùng tuyết trống rỗng thế này chứ! Rõ ràng đây là cái bẫy mà.”
“À… về chuyện đó thì…”
“Tao bảo im lặng.”
Người nữ thở dài một hơi đầy khói trắng. Cô phi người xuống đất với nét mặt bình thản tiến đến Nam.
“Đứng lại đó! Tôi có kiếm đó!”
Anartia vẫn tiến đến bỏ qua lời cảnh báo.
So với một nữ chiến binh dày dạn kinh nghiệm thì trong mắt cô, Nam chẳng khác nào một đứa trẻ còn hôi sữa. Cô biết rõ cậu không thể làm được gì cô dù là với thanh kiếm mạnh nhất trần thế, đó là còn chưa nói đến thanh kiếm lưỡi cong khó sử dụng kia.
“Ahhh!”
Nam mất bình tĩnh trước. Nó cầm kiếm lao thẳng vào đối phương vung đòn bổ dọc từ trên xuống. Tốc độ và uy lực cũng không phải là tệ.
Anartia lách người sang bên nhẹ nhàng. Một đòn cước vào ổ bụng tung ra từ cái chân dài quyết đoán tức thì hất Nam lăn lóc xuống đất.
“Nam!” – Dũng hét lên lo lắng. – “Dừng lại đi, chị Anartia!”
Cô gái vẫn tiếp tục lao đến cho đòn thức thứ hai trước khi cậu trai kịp hoàn hồn.
“Nhớ lấy hai điều này nếu muốn sống sót ở thế giới này.” – Cô gái nói bằng chất giọng lạnh giá. – “Một, không được chĩa kiếm vào đồng loại.”
Nữ trinh sát luồn ra sau người Nam rồi tung đòn khóa cổ mặc cho cậu trai vùng vẫy cố thoát.
“Thứ hai và cũng là quan trọng nhất. Biết quan sát xung quanh một chút.”
Lời khuyên hết sức trực quan, đặc biệt vào thời điểm này. Với cái cổ bị khóa chặt, Nam không tài nào xoay đi đâu được và đến khi vùng vẫy kiệt sức, cậu mới chịu mở toang đôi mắt mù quáng.
Dũng vuốt tay lên mặt chán nản. “Tao bảo rồi mà.”, thằng nhóc nói, miệng cố nhịn để không phì cười bởi gương mặt há hốc hài hước mà Nam đang trưng ra.
“Đây là…”
Đôi môi Nam mấp mớ.
“Frostown.”