Đèn lại tắt, báo hiệu một điều chẳng còn xa lạ với từng con người trong toa. Tôi chẳng buồn hoảng hốt, từ từ bóc chiếc kẹo ra trong bóng tối. Đèn nháy lên, vết máu đỏ cũng theo đó mà vương vãi khắp nơi. Lại một người nữa phải tạm biệt cõi đời. Dù đã trải qua không ít lần như thế thì sắc mặt của những người trong đám đông vẫn sững sờ, cũng phải, họ mới chỉ tận hưởng chút nhẹ nhõm được đôi chút thôi mà. Chỉ là không còn ai hét lên hốt hoảng, không một ai hoang mang nhốn nháo.
Tôi nhìn sang cô gái bên cạnh, người mà đã cất đi những câu an ủi vừa dành cho tôi, để mà lặng trông cảnh chết chóc trước mặt. Một thoáng qua, khi cơn gió đầu mùa lại len qua khe cửa cũ kĩ, khi ánh sáng nhàn nhạt phảng phất giữa cái mịt mờ của cảnh vật, tôi chợt thấy cô gái này cuốn hút đến lạ kỳ. Có gì đó khó gọi tên, nhưng trỗi dậy trong lòng và nhấn chìm tôi trong thứ xúc cảm lạ lẫm.
Cô gái ấy nhận ra ánh nhìn của tôi, liền nở một nụ cười dễ thương như trước, tỏ ra là mình ổn, hoặc chí ít là đủ ổn để có thể trấn an tôi. Nhưng lạ thật đấy, bản thân tôi không thấy trong cái ánh mắt đó có chút nào là sự sợ hãi cả.
Tôi ngậm cái kẹo vừa bóc, cảm nhận cái ngọt ngào tràn vào vị giác. Thật sự rất ngon. Đã lâu rồi tôi không ăn kẹo, nên hương vị ấy pha cả chút lạ lẫm thích thú. Cô gái ấy cũng tận hưởng chiếc kẹo mút, rồi nhìn tôi, rồi nở một nụ cười, đưa tay ra trước:
“Mình là Linh Nhi. Cậu tên gì?”
“Tuấn Kiệt, rất vui được làm quen.”
Lúc này, tôi mới kịp nhận ra dưới chân tôi đã nhuốm đầy một dòng máu đỏ chảy loang lổ, nhớp nháp, kinh hãi đến lạ kỳ. Nó chảy theo quỹ đạo như một con suối ôm lấy đôi giày cũ kỹ của tôi để lại một mùi tanh tưởi trong không khí khó chịu.
Bao trùm lên không khí nơi đây là một vẻ sợ hãi, ngột ngạt. Có người còn trông như sắp phát điên đến nơi rồi. Những xác chết bắt đầu nằm vương vãi khắp nơi khiến người ta chỉ muốn tránh mặt đi không dám nhìn vào nó. Thực sự kinh tởm vô cùng.
Khi nỗi sợ hãi đã thấm nhuần vào toàn bộ người người còn sống trong toa. Một hỗn hợp những tiếng chuông thông báo bất chợt vang lên. Mọi liên lạc đến từ bên ngoài đều đã bị ngắt, vậy nên chỉ có duy nhất một người có thể gửi tin nhắn cho tất cả một lúc như vậy. Chẳng chần chừ, tôi lấy tức rút điện thoại trong người ra đọc từng dòng:
“Toa cuối cùng mỗi khi có đèn tắt sẽ có người chết. Để giữ sinh mạng chỉ còn cách làm hết mình để sống sót. Có thể là nhanh chóng chạy lên có thể là… Đẩy người khác chết thay mình.”
Một tin nhắn để gợi ý sao? Nhưng nhìn kiểu gì thì cách thứ hai quả thật không thể chấp nhận được. Không khí yên lặng bỗng nhiên bao trùm ngay sau cái tin nhắn đó. Phải mất một lúc để tất cả ý nghĩa thật sự của đoạn tin nhắn đó. Lập tức ánh mắt tất cả nhìn nhau bỗng chốc thay đổi.
Mặc dù cánh cửa thông giữa các toa vẫn đóng chặt lại, nhưng cảnh tượng tiếp theo xảy đến lại khiến tôi chẳng thể ngờ được. Tất cả, những con người ở nơi này, đột nhiên lao vào giằng xé nhau chỉ để tranh giành chỗ gần nhất ở phía cửa.
Một sự hỗn loạn bỗng chốc nổ ra. Tất cả xông đến, lôi kéo nhau ra. Thậm chí họ chẳng màng bản thân đang giẫm đạp lên những xác của những người đã chết trước đó. Những tiếng hô hào, gào thét chợt xé toang bầu không khí yên tĩnh của một chuyến tàu đêm, mọi thứ như va vào nhau tạo nên một bản hòa ca chói tai vậy.
Dường như sự sợ hãi đã là đống mồi lửa chỉ cần thêm một chút xúc tác là lập tức bùng cháy lên dữ dội. Đoạn tin nhắn đó như một luồng gió thổi bùng lên ngọn lửa sợ hãi vốn nhen nhóm của tất cả người ở nơi đây.
Vào đúng cái thời điểm cần tất cả hợp tác để nhanh chóng vượt lên qua tiếp theo thì bọn chúng lại cách cắn xé lẫn nhau. Quả nhiên đây chính là kết quả mà chính kẻ đã gửi tin nhắn hằng mong muốn.
Tôi thở dài một tiếng đầy ngao ngán, nhìn tất cả bọn họ với ánh mắt chán trường. Bọn chúng lao vào giằng xé nhau chỉ để bản thân mình sống thêm một chút, chẳng khác gì những con thú đói đang tranh chấp miếng ăn ít ỏi.
Dù cho cuộc hỗn loạn vẫn còn đang diễn ra, ánh đèn vẫn bật tắt không ngừng lạnh lùng tước đi sinh mạng của những người đang cố nắm lấy mạng sống nhỏ nhoi.
Đúng vào thời điểm đó, cánh cửa ngăn các cách toa dần mở ra. Lập tức tất cả đều đồng loạt tranh nhau lao đến phía trước qua cánh cửa nhỏ hẹp.
Đám người chen chúc nhau thế kia, nhìn là đã ngại không muốn rúc vào chỗ đó rồi. Phải chăng cứ xếp hàng mà đi thì có thoải mái hơn không.
Nhưng suy cho cùng tôi cũng chẳng thay đổi được gì cả, bây giờ chỉ lao vào đó mà tranh nhau với tất cả bọn họ mà tranh chấp sự sống sót thôi
“Còn tính ngồi đó đến lúc nào nữa, bộ cậu thích chết à?”
“Không phải nhắc.”
Tôi nhẽ nhếch mép trả lời bằng một lời nói đầy tự tin dẫu trong lòng vẫn còn một chút lo lắng tức giận. Rõ ràng lúc trước, khi bọn họ xô đẩy nhanh trong điên loạn thì bản thân tôi chỉ vừa kịp bước qua trước khi cánh cửa đó đóng trong vái tích tắc, chẳng biết lần này có may mắn được như vậy không nữa.
Chẳng còn bất cứ cách nào khác nữa, tôi cùng cô gái đó lập tức lao thẳng vào đám đông hỗn loạn đó.
Nhưng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, khi mà tất cả đang chen lấn xô đẩy thì cánh cửa đó thật sự trở nên quá hẹp.
“Tránh xa!”
“Đừng có đẩy. Bọn súc vật này!”
Một hỗn hợp những tạp âm vang lên. m thanh la hét trong sự đau đớn, tiếng chửi thề chồng chéo lên nhau hoà vào những âm vang va đập vào tường bôm bốp. Mọi thứ tôi đang nghe được chẳng khác nào một buổi hoà ca dở tệ của những ca sĩ thiếu chuyên nghiệp.
Vì có lợi thế về chiều cao, tôi vẫn có thể nhìn rõ tình hình ở phía trên kia. Trong hoàn cảnh thế này chắc chắn phải mạnh chưa bao giờ thất thế. Như một điều tất yếu, một người đàn ông đã vượt qua được không gian chật chột mà bước lên được toa phía trên.
Nhưng điều mà những người đó quan tâm không phải là chạy một mạch lên toa tiếp theo mà lại chọn cách đẩy những người khác ra rồi cố gắng đóng chặt cửa lại.
Dù cho cánh cửa đó kẹp cả vào tay của một người phụ nữ, nhưng họ chẳng mấy để tâm đến những tiếng kêu đau thảm thiết, cứ cố gắng nhốt chặt toàn bộ người còn lại ở toa này lại. Khốn kiếp. Những tên súc vật thậm chí còn đang cản bước chính bản thân tôi.
Nghiện chặt hai hàm răng bằng toàn bộ sự tức giận khó tả, tôi dùng hết sức lách qua những đám người hỗn loạn này. Nhưng cái cơ thể lười vận động này không cho phép bản thân làm điều đó. Đúng là xui xẻo thật mà, phải chi tôi vận động nhiều hơn.
Hối hận cũng chẳng kịp, chi bằng cứ thẳng mặt đối diện với nó. Tôi nghiện răng chặt hơn nữa, cố gắng tiếp thêm sức lực còn lại vào hai đôi bàn chân.
Tình hình ở phía đầu toa ngộp thở hơn rất nhiều. Tất cả bọn họ đều dùng chính đôi bàn tay của mình ngăn cánh cửa đóng lại mặc những cố gắng nghiền nát cánh tay của những kẻ vô nhân tính kia. Thậm chí sức ép quá lớn còn khiến cho tấm kính trên cánh cửa đó vỡ tan ra.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến những mảnh kính rơi xuống, thậm chí họ còn tận dụng khung cửa kính vừa vỡ ra. Một gã đàn ông trung niên cầm lấy cái ghế nhựa, liên tục gõ vào đầu những con người chỉ đang muốn thoát lên trên nhằm cản bước tiến.
Nhưng chỉ sức lực ít ỏi đó chẳng thế nào chống được dòng đông đúc đang điên cuồng lao đến. Khi cánh cửa bật tung ra vô tình làm cho những người đang cố gắng đẩy cửa ngã nhào ra đất chồng chéo lên nhau.
Cửa mở, như những con thiêu thân, ai cũng muốn chen chúc lao đến. mặc cho mình có đang giẫm đạp lên những người đã vô tình ngã xuống. Điều này cũng tạo cơ hội cho tôi tiến về phía trước.
Thời gian chẳng còn nhiều. Tôi chẳng còn để tâm đến việc dưới chân mình có là gì đi chẳng nữa. Sự gồ ghề đến mềm sụn, chắc chắn đó là da, là thịt của con người. Khi cánh cửa dần đóng lại, chẳng còn để tâm điều đó, tôi nhoài người lên phía trước cố gắng sang toa tiếp theo trong gang tấc.
Vào đúng khoảnh khắc mà bản thân nghĩ rằng mình đã không qua kịp, một cánh tay chợt nắm lấy kéo mạnh tôi qua khe cửa hẹp.
Tôi nằm vật ra đất, chân tay mềm sụn lại như chẳng còn chút sức lực nào cả. Dẫu có là thời tiết mùa đông lạnh giá, nhưng hai gò má của tôi vẫn cảm nhận được những giọt mồ hôi đang từ từ lăn xuống. Tiếng trống trong lồng ngực trái cứ vang lên không ngừng.
Vượt qua sự nguy hiểm, tôi mới kịp thở hổn hển kịp đưa mặt nhìn ai đã cứu mình. Chẳng biết từ khi nào, cô gái tên Linh Nhi đã lên được toa đó còn kịp kéo tôi lên phía trên nữa. Xém một chút nữa thì tôi đã phải ở lại phía sau cánh cửa kia rồi.
Tất cả những con người kịp thoát lên cũng nằm chồng chéo lên nhau. Ai nấy cũng đều thở hổn hển. Linh Nhi đưa tay lên, cố gắng kéo tôi đứng dậy khỏi đám đông chật chội này. Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng cần động chân, những người đó khi nhận ra lập tức chạy đến ngồi đầy trước của ra vào toa tiếp theo, trả lại cho tôi một chút không khí để thở.
Lúc này tôi mới để ý đến những người xung quanh. Tất cả đều mang một ánh mặt bàng hoàng, pha một chút sợ hãi.
Phải rồi, đang tự dưng có một đám người chen chúc nhau xông vào, chỉ cần nhìn vào những vũng máu be bét loang lổ trên người khiến ai nấy đều không khỏi khiếp sợ.
Những người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gặng cất lên những lời hỏi han với vẻ mặt lo sợ “Dưới đó có chuyện gì vậy?”
Tôi tựa lưng vào thành ghế. nhìn về những người đã không may mắn khi đã không vượt qua được toa tàu đó. Một cảm giác áy náy chợt hiện ra trong lòng nhưng cũng nhanh chóng vụt mất. Ở nơi này sẽ chẳng cần phải thương hại bất cứ ai cả trừ khi người đó có ích với bản thân mình.
Tôi cũng chẳng khác gì họ, cũng giẫm đạp lên họ để tìm cho mình một con đường sống. Ánh mắt lo sợ nhìn qua khe cửa kính vỡ. Ánh đèn tắt xuống, họ dần dần đổ gục từng người từng người một.
Tôi cũng dần hiểu ra được sự tàn khốc của cuộc chiến. Tất cả những người nơi đây đều chỉ là con tốt cho người ra luật dễ dàng điều khiển.
Vì số lượng ghế là đủ cho những người ở trong toa, nên những người từ toa khác lên như tôi chỉ được ngồi dưới đất thôi.
“Làm gì mà như người mất hồn thế?”
Trong những tiếng xì xào bàn tán, Linh Nhi từ từ lại rồi ngồi phía đối diện. Phải rồi, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô gái nữa.
“Cảm ơn nhé.”
Không biết vì sao. Trong một biển người đang ồ ạt lao đến như vậy, cô gái ấy lại chọn nắm lấy bàn tay tôi thay vì những người khác. Có lẽ là một lời cảm ơn là chưa đủ. Tôi cũng mỏi mệt rồi, đúng là không vận động nhiều nó cũng có cái hại của nó.
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn chứ. Tự xem lại bản thân mình đi, con trai kiểu gì mà…”
Nhưng bằng một cách nào đó, cô gái này vẫn có thể tươi tỉnh mỉm cười đến lạ. Cứ như việc cô ấy biết việc mình vẫn sống sót là một điều đương nhiên vậy.
Nhưng tôi không còn hơi đâu để mà quan tâm những điều đó nữa rồi. Chỉ cười hì cái rồi tiếp tục tựa lưng vào ghế gỗ.
Những lời kể lể, thì thầm trong sự sợ hãi về những chuyện đã xảy ra ở những chuyện đã xảy ra cứ thế vang lên bên tai.. Dường như chỉ trong thoáng chốc thông tin đã được phủ kín cả toa. Ai nấy cũng đều biết được chuyện sắp xảy ra với mình.
Một tiếng động lớn vang lên. Sau vài lần nháy đèn thì, cuối cùng thì toa 13 cũng tách khỏi đoàn tàu mà trôi đi mất, tức có nghĩa là những người đó đã không may mắn qua khỏi. Cũng chẳng có gì đáng bất ngờ ở đây cả. Và một lần nữa, tôi lại ngồi phải cái toa cuối cùng.
Tôi cũng quen với việc này rồi.
“Vợ ơi! Con ơi! Dậy trả lời anh đi!”
Đột nhiên có một tiếng kêu gào lớn vang lên.
Tôi cùng sự hiếu kỳ cũng ngước mắt lên xem sao.
Khuôn mặt nổi gân xanh, sắc mặt có lẽ tệ không thể diễn tả nổi. Một ông bố trẻ tuổi sao?
Nhưng dẫu sao tình cảnh anh ấy, đáng thương quá!
Bàn tay của cậu ấy đang ôm chặt lấy người vợ trẻ cùng chiếc bụng bầu. Cô gái xinh xắn đó bị một nhát khứa vào cổ, máu cứ thể mà úa ra không ngừng. Mặc cho nó có thấm đẫm hai đôi bàn tay và bộ quần áo, anh ta vẫn không ngừng nắm chặt lấy ngừng vơ rồi gào thét tên của cô gái.
Hai dòng nước mắt cứ thế mà chảy dài.
Những tiếng kêu, tiếng hét trong vô vọng. Chàng thanh niên yếu đuối đổ gục xuống vũng máu của vợ mình.
Tuyệt vọng. Ngay bên cạnh mà chẳng thể nào bảo vệ được. Nỗi bất lực ít ai có thể hiểu.
Toàn ánh mắt đồ dồn lên người con trai đó. Hoà vào cùng tiếng xình xịch của đoàn tàu, cậu ấy đã khóc như một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn nghẹn lời, chẳng thể nào thốt lên được tiếng nào nữa. Trước mặt là nỗi đau khổ của một người đàn ông mất đi gia đình mình.
Chẳng còn hơi đâu mà tỏ ra thương xót và tức giận, tôi cứ để mặc mọi thứ diễn ra mà trầm ngâm quan sát nó. Trò chơi này đã đi quá xa với những gì tôi có thể tưởng tượng được từ rất lâu rồi. Thêm một chút tàn khốc hơn nữa cũng sẽ chẳng làm sao cả.
Đúng là chẳng thể nào quen với nó được. Tôi gục mặt xuống, cố xoá tan cái sự kinh tởm đó khỏi đầu. Xác chết, dòng máu tươi rói. Chỉ nghĩ thôi cũng chẳng ai dám nhìn nữa rồi.
Chuyện điên rồ đến khi nào mới chịu kết thúc đây!
Nhưng ngay sau cái nỗi tuyệt vọng đó. Sự giận dữ ngay lập tức hằn sau lên cái khuôn mặt trẻ tuổi trong chốc lát. Hắn gầm rú gào lên, điên cuồng tức giận. Đôi mắt sẫm màu đỏ chót.
“Ai. Ai ở đây đã gi*t vợ tôi. Ai đã làm chuyện đó? Ra đây đi.”
Lời nói lắp bắp, hai bàn tay run run đó chỉ mặt từng người trong toa này một.
“Mấy người, mấy người nói láo. Chắc chắn là trong đám các người vừa mới từ toa đó lên có một kẻ sát nhân. Mấy người nói láo. Là ai. Tên khốn nào ra mặt đi.”
Suy nghĩ đơn giản nhưng vô cùng hợp lý với những kẻ đang máu dồn lên não như vậy
Mọi người lại càng chăm chú nhìn cậu ấy, ánh mắt ai đó dần chuyển từ khó hiểu sang thương cảm. Chưa kịp nói lên lời an ủi nào, ánh đèn cả đoàn tàu chợt vụt tắt. Ngay khi nó bật lên lần nữa, một cái xác như đổ gục xuống.
Điên cuồng, cậu thanh niên người đầy máu đó lao đến ngay gần cái xác nhìn xung quanh.
“Trong thời gian ngắn vậy, chắc chắn hắn ta phải ở gần đây.”
Đầu óc bắt đầu rối loạn. Chân tay run rẩy. Những dòng suy nghĩ bắt đầu chồng chéo lên nhau. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng ánh mắt giận dữ đó dừng lại ở một chàng trai trẻ.
“Cậu! Chính cậu!”
Ngay lập tức túm lấy cổ áo, người chồng trẻ đè cậu con trai đó xuống liên tục tung đòn. Không biết vì sao nữa, cậu con trai xấu số lại là người được chọn chỉ vì cậu ta ngồi gần đó. Nhưng trong cơn điên cuồng thì ai biết người điên sẽ làm gì cơ chứ!
Cậu con trai đó chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị ăn những đòn đau, tay chỉ kịp luống cuống đưa lên che mặt.
Nhưng không hiểu vì sao nữa. Mọi người xung quanh chẳng có lấy một người ra căn ngăn. Trong người họ vẫn ẩn chứa một sự sợ hãi hay sao? Không đó chính là sự lạnh lùng. Giữ sức lực để bảo toàn mạng sống thay vì lo chuyện bao đồng.
Khác hẳn với một vụ ẩu đả bình thường. Nó xuất phát từ những cái chết lạ kỳ. Chẳng có khẳng định nào cậu con trai kia là hung thủ, cũng có thể điều đó hoặc không.
Nhưng trước cái tình cảnh đó, cuối cùng cũng có một cánh tay can ngăn. Một bóng người chạy từ phía dưới lên. Đôi bàn chân bước qua những cái xác nằm la liệt nằm như chẳng hề nhìn thấy nó.
Cô gái tên Linh Nhi bỗng chốc vụt qua tầm mắt tôi rồi bước những bước chân đầy dứt khoát lại gần đó.
“Đủ rồi đấy. Dừng lại đi!”
Nhưng trong cơn điên cuồng nào có người đủ tỉnh táo để nhận ra bất cứ thứ gì. Hắn lấy tay hất văng sự can ngăn đó ra, tiếp tục chìm sâu vào sự tuyệt vọng. Mặc dù vậy, cô gái vẫn vô cùng dứt khoát, lấy chân sút văng ông bố trẻ ra xa trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Mạnh quá!
Tôi chợt giật mình. Cô gái sao lại có thể mạnh đến thế được?
Chẳng thèm để tâm đến ông bố trẻ, Linh Nhi từ từ đỡ cậu thanh niên mới bị ăn đòn dậy, khẽ nở một nụ cười hiền dịu như ban nãy. Nhưng có lẽ sau cú sút đó, ấn tượng của tôi về nụ cười này đã dần không tốt đi.
Mặc dù bị ăn đòn đau nhưng người đàn ông đó vẫn không bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục điên cuồng lao đến như một con thiêu thân.
Nhưng tình thế lúc này đây đã khác, những người xung quanh thấy vậy nhanh chóng giúp sức. Họ khống chế, cố giữ chặt tay ông bố trẻ lại. Ra sức khuyên can cậu ta bình tĩnh.
Vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng, khi sức lực đã hết, hắn cũng chịu buông thả cơ thể, nằm vật xuống mà thở hổn hển.
Khi ý thức vẫn còn lờ mờ, ông bố trẻ mấp máy môi tuôn ra những lời nói trong sự tuyệt vọng.
“Mọi người làm ơn. Đưa tôi đến gần vợ mình được không?”
Mọi người cũng đưa ông bố trẻ lại gần xác của người phụ nữ đó. Đặt hai người dựa vào nhau. Ông bố trẻ yếu đuối, tay ôm lấy cái bụng to như ôm lấy cái sinh linh bé bỏng còn chưa kịp chào đời, miệng từ từ trao cho người vợ một nụ hôn cuối cùng.
“Xin lỗi em.”
Ánh điện tắt. Giọt nước mắt mãn nguyện đã rơi xuống. Anh cũng ra đi trong vòng tay của cô vợ trẻ.
Tôi không cho rằng đó là một sự ngẫu nhiên. Tử thần không phải không có mắt. Chỉ là đưa cậu ấy đến bên rìa hạnh phúc nhanh gọn hơn thôi. Dẫu vậy, kẻ tạo ra cái quái dị này chắc cũng phải hả hê lắm.
Vậy là kết thúc rồi sao? Linh Nhi cũng từ từ lại gần đỡ chàng trai mặt tím sầm kia dậy lên ghế, còn nhẹ nhàng phủi đi chút bụi bám trên tấm áo khoác đã dính màu.
Nhưng đó là sự lạnh lùng, chợt hiện ra. Mọi người bắt đầu ngồi cách xa nhau hơn. Ánh mắt cũng dần trở nên nghi ngờ hơn. Họ đang nghi ngờ lẫn nhau trong cái nơm nớp lo sợ. Người bên cạnh hoàn toàn có thể gi*t bạn bất cứ lúc nào. Không gian về lại sự yên lặng vốn có.
Mọi người cũng chỉ ôm lấy gia đình của mình, ôm lấy những gì quý giá nhất đối với mình trên chuyến tàu đầy tàn khốc này. Họ không muốn mất nó như ông bố trẻ kia, để rồi sự biến mình thành một kẻ điên cuồng, mất đi ý thức. Có lẽ, những thứ đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Dùng cái chết để tạo nên những thứ đáng sợ hơn cái chết. Trò chơi này rốt cuộc đang muốn hướng đến điều gì?
Trong khi đó, cô gái tên Linh Nhi lại thẫn thờ, từ từ, trở về tựa lưng vào chiếc ghế phía đối diện tôi.
Không gian bỗng im lặng đi chỉ để nghe những âm thanh còn đang vang vọng ngoài bên cửa sổ. Sự lạnh lùng bốc chốc hiện hữu ngay lúc này khiến cho tôi phải suy nghĩ về nó. Mất đi người thân gia đình, trạng thái mất đi ý thức của bản thân hay là cái chết. Thứ gì là đáng sợ nhất?
Có lẽ hãy cứ để thời gian kiểm chứng nó.
Nhưng trong nỗi sợ đến lạnh lùng đó, thứ va phải đôi mắt đen của tôi là một tình cảm thật đẹp đẽ. Một đám bạn đang chụm đầu lại với nhau, thành một hình vòng tròn tay nắm chặt lấy nhau. Ai nấy đều như một tiếp sự can đảm cho nhau. Mặc cho sự tàn khốc ở nơi đây vẫn đang hiện hữu ngày một đáng sợ.
Quả nhiên, thứ sức mạnh tinh thần đó có là gì đâu chứ. Tử thần nhanh chóng thể hiện sức mạnh của kẻ thống trị, tước đi một sinh mạng của vòng tay đó trong sự bất lực của tất cả. Nhưng những hành động tiếp theo mới thực sự làm tôi ngỡ ngàng. Đôi bàn tay của người chết đó vẫn nắm chặt lại chẳng hề buông ra. Những người còn lại cũng cắn chặt môi, nước mặt cũng dần chảy dài trên hai gò má. Họ biết, họ biết trong số họ đã có người phải chết, nhưng họ biết chắc rằng, trong số họ không ai làm điều đó cả. Dẫu vì, những đôi bàn tay đó vẫn còn níu chặt lại với nhau kia mà. Chẳng một lúc buông ra.
Nực cười mà, ngu ngốc mà! Sẽ chẳng có ích gì đâu. Cái chết không hề biết đùa cợt, diễn hề chỉ khiến nó tìm đến bạn nhanh hơn thôi.
“Ể, cái kia cũng hay ha, ước gì mình cũng có nhiều bạn để làm trò đó.”
Trong khi tôi đang ngồi ngẩn ra, Linh Nhi lại khác biệt hoàn toàn so với sự sợ hãi. Tệ thật, sự bình tĩnh, lạc quan này bất chợt làm tôi nhớ đến một người đã sớm chẳng còn trên cõi đời này nữa…
Điều kỳ lạ là Linh Nhi dường như hoàn toàn tin tưởng tôi, dù chỉ mới gặp nhau được trong chốc lát nhưng cô gái này không mảy may nghi ngờ rằng tôi là kẻ sát nhân trong chuyến tàu.
“Nè Tuấn Kiệt, cái bản mặt đó là sao? Đừng mà cậu sợ rồi nha.”
“Nào đâu, có sợ gì đâu, chỉ là…”
“Cậu sợ rồi, sợ lắm rồi đồ yếu đuối ạ.”
Trong cái sự yên lặng đó, Linh Nhi bỗng cười phá lên, rồi bắt đầu châm chọc tôi. Tôi chỉ cười một cách chán nản.
“Được rồi được rồi. Em sợ, em nhát cáy, thỏ đế được chưa?”
“Tốt về nhà bám váy mẹ đi em.”
Mẹ? Phải rồi cũng đã quá lâu rồi tôi không vào thăm bà ấy. Lần cuối chắc cũng đâu đó ba tháng trước. Sở dĩ vì nhà tù khá xa và tôi cũng không có phương tiện đi lại phù hợp.
Nhưng trong lúc tôi không để tâm, chẳng biết từ khi nào, đôi găng tay lông lá mềm mại đã giữ lấy cánh tay trái tôi.
“Kiệt này. Sao hôm nay cậu lại đi chuyến tàu này? Cậu có việc gì à?”
Một câu hỏi cắt ngang suy nghĩ của tôi. Như bị đánh trúng tim đen, tôi dừng trong sự im lặng, cố tìm cho mình một lời nói dối hợp lý.
Tôi có nên nói ra điều đó không hay chỉ biện hộ một lý do để cho qua thôi? Phải rồi, làm gì có ai tin cái chuyện đó chứ.
“À à, tớ đi về quê có chút chuyện gia đình ấy mà. Còn cậu thì sao?”
Cô gái đó nở một nụ cười hồn nhiên.
“Trùng hợp quá ha. Tớ cũng vậy đó.”
“Nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, chẳng có gì chắc chắn rằng mình sẽ đến đó bình an cả.”
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Lúc này tôi mới nhận ra từ nãy giờ tàu chưa hề dừng ở toa tàu nào cả. Vậy là đúng không có trưởng tàu thật, con tàu vô định cứ đi mãi mà không hề có điểm dừng, nếu đi quá nhanh sớm muộn gì cũng sẽ có tai nạn. Chắc chắn kẻ tạo ra cái trò chơi quái đản này sẽ không hề muốn cái điều đó xảy ra. Nhưng giờ đây tôi đang ở tít dưới toa thứ 12. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ đành như vậy, bởi những chuyện ở toa đầu chẳng thể nào mà can thiệp được.
“Phải rồi đó. mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù thế nào vẫn phải sống tiếp phải không?”
Tôi buông lời tự động viên mình. Tôi, cũng giống như tất cả những gương mặt bơ phờ trong toa lúc này, cũng đã quen với việc mỗi lần tắt đèn là sẽ có người phải chết. Không phải chúng tôi không sợ, chẳng ai có thể bình tĩnh khi lưỡi hái của thần chết đang rình mò quanh mình cả, chỉ là không một con mắt nào trong đám đông có thể nhìn ra cách để trốn thoát khỏi tình cảnh này, nên đành chấp nhận nó như một thứ định mệnh trớ trêu.
Nhắm mắt lại, tôi buông thả người, mặc kệ cho những chuyện xảy ra xung quanh. Nhìn những người ở đây chết đi dần cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Những người may mắn còn sống giờ chỉ còn biết cầu nguyện cùng khuôn mặt sợ hãi tột cùng thôi.
Tôi ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh điện của những chiếc đèn đường giăng kín đường ray tỏa sáng để lộ ra những hàng cây xanh mát đang đung đưa trong cơn gió nhẹ.
Khoảnh khắc mà Linh Nhi xuất hiện trước mặt tôi lần đầu tiên, mang đến chút ân cần thân thiện giữa mớ hỗn độn trong toa tàu, mang đến hơi ấm hiếm hoi khi gió vẫn rít vào qua những khe cửa, mang đến ánh mắt hiền hòa dường như sáng bừng giữa những cái nhìn leo lét sợ sệt mà tôi đã chứng kiến suốt chuyến hành trình, tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào cả. Giống như trên bức tranh âu sầu của ánh đèn đường mờ tỏ giăng kín đường ray, những nhành cây dần bị nhấn chìm trong bóng mờ chạng vạng, bỗng được tô thêm một màu sắc tươi sáng diệu kỳ.
Linh Nhi có một mái tóc đen ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt trái xoan ưa nhìn, đôi mắt to tròn và nụ cười bừng lên sức sống. Mỗi một đường nét đều vô tình khiến tôi ghi nhớ, rồi từ từ lấp đầy đầu óc tôi thay cho những hoang mang, mỏi mệt của mình lúc trước.
Toa tàu vẫn mang một vẻ yên lặng lạ kỳ. Quả là cái chết mà họ nói đáng sợ như vậy đó. Cái chết đó khiến con người từ bỏ những ý thức của bản thân mà chà đạp lên người khác. Sẵn sàng lạnh nhạt với những người xung quanh
Đèn tắt. Cả những ánh điện bên ngoài kia cũng tắt theo. Quanh đây chỉ có ánh trăng mờ tỏ, vật vờ không đủ để chúng tôi nhìn rõ những gì đang hiện diện. Một cảm giác rợn người chạy qua tâm trí tôi, và dường như có một thứ gì đó nhầy nhụa bám lên mặt. Mùi tanh tưởi của máu tươi lại nồng nặc hơn bao giờ hết.
Ánh sáng trở lại với tầm nhìn. Một cảnh tượng kinh hoàng phơi bày trước mắt. Người đàn ông đối diện với tôi ban nãy đã chết, nhưng lại chết với một cảnh tượng dã man hơn cả. Từng mảnh thi thể vương vãi khắp nơi, giống như vừa chứa một quả bom trong bụng rồi kích nổ vậy. Tôi căng thẳng nhìn những mẩu nội tạng, các bộ phận cơ thể rời rạc tung tóe khắp nơi, cả mảng máu bắn đầy lên quần áo mình nữa.
Đúng lúc này. Cánh cửa ở gần tôi cũng dần mở ra. Đã đến lúc rồi sao?
Như đã chuẩn bị từ trước, Linh Nhi nhanh chóng bật dậy nắm lấy tay tôi như muốn nói rằng hãy cùng chạy khỏi chỗ này. Trong cơn sốc tinh thần, tôi bị Linh Nhi kéo đi mà không kịp phản ứng gì.
Nhưng cũng rất nhanh chóng, tất cả những người còn sống ở nơi này cũng một mạch chạy thẳng lên phía trước. Nhưng lần này khác với lần trước. Mọi người ai nấy cũng dần ý thức được việc chen chúc chỉ làm tốn thời gian thôi. Họ xếp đúng thành một hàng thẳng.
Cuối cùng cũng lết xác được lên phia toa tiếp theo. Ngay khoảng chắc đôi chân của tôi chạm đến toa 11, thanh sắt nối liền toa 12 lập tức bung ra để lại toa tàu chứa đầy xác chết cứ thế trôi đi xa dần.
May mắn thay người ở toa số 11 vẫn chưa để ý đến luật chơi nên chẳng có con người nào vội vàng lao về phía trên cả. Họ chỉ ngơ ngác nhìn đoàn người máu me toàn thân bước đến. Điều này khá thuận lợi cho tôi trong việc dễ dàng thoát lên phía trên. Liền một mạnh. Một hàng dài người di chuyển từ toa 12 đã nhanh chóng tiếp cận về phía đầu toa. Nhưng điều kỳ lạ là, hàng người đó chợt dừng lại khiến tôi va vào ông chú phía trước. Có chuyện gì vây?
Tôi kiễng chân, cố gắng nhổm người lên xem rốt cuộc trê đó đang gặp vấn đề gì. Bằng một cách nào đó, đám người đó vẫn đang loay hoay ở cánh cửa thông giữa hai toa 11 và toa 10. Không thể mở được cửa sao? Thời gian mà các toa tàu thông lẫn nhau chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Chưa kịp vui mừng được bao lâu, hàng dài người đã kẹt lại toa 11. Chẳng biết đây có phải chiêu trò gì cả người đứng đằng sau không nữa.
Thời gian đã hết, cánh cửa bên dưới cũng dần dần dần đóng lại. Tôi mơ hồ suy nghĩ, chẳng lẽ thời gian kín tiếp theo đã bắt đầu rồi sao? Nhưng đám người bên toa trên không hề biết, họ vẫn ra sức đẩy trong vô vọng.
Một tiếng nổ lớn kêu lên, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngay trong tầm mắt tôi, một luồng điện chạy qua tước đi sinh mạng của người đàn ông to khỏe. Mọi người gần đó ai nấy đều cũng kinh hãi lùi ra xa.
Lúc này, điện thoại thôi reo lên một tiếng. Nhưng không chỉ riêng mình tôi, mà chuyện này cũng diễn ra với tất cả những người khác trên toa. Và một khi điều ấy diễn ra, chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp.
“Bình chọn người phải chết. Sự kiện đặc biệt chỉ diễn ra một lần ở toa tàu số 11. Người chết sẽ không hề ngẫu nhiên mà là do tất cả những người ở đây bình chọn. Những người có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ chết lúc đèn tắt. Bình chọn cho một người bằng cách chỉ tay vào người đó. Chỉ được bình chọn một lần mỗi lượt và không thể thay đổi lựa chọn nếu đèn chưa tắt. Lưu ý: số 0 cũng có thể là con số lớn nhất đó. Nên nhớ thời gian là rất ít nên nếu không nhanh thì hậu quả bạn biết rồi đấy. Đặc biệt không được cưỡng ép người khác phải chọn theo mình.”
Ngay sau dòng tin nhắn đó. Cái tôi nhận được chỉ là một ánh nhìn bàng hoàng từ Linh Nhi. Cũng phải rồi. Tôi còn chẳng hiểu nổi chuyện gì nữa đây.