Tôi muốn chết. Và tôi sẽ làm vậy. Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi như thể nó là một mục tiêu đáng để thực hiện vậy.
Một năm học mới lại bắt đầu. Nhưng năm học này, tôi và Khanh không còn đi cùng nhau trên một con đường nữa. Cũng không lạ lắm vì tôi thường được nghe kể nhiều rằng các tình bạn sẽ tan rã sau khi ra trường.
Khanh học cấp ba tại một trường điểm của Thủ đô, có thể mở ra một tương lai tươi sáng, cậu ấy là một người đa tài, dễ bắt chuyện, hơn nữa còn rất xinh đẹp và dễ mến. Còn tôi, chỉ đi học cho có ở một ngôi trường đối diện, đắm chìm trong những thứ tiêu khiển nhảm nhí, lãng phí cuộc đời mình chẳng cho thứ gì, cuối cùng sẽ kết thúc cuộc đời mình sớm thôi.
Trường Khanh đi học sớm hơn trường tôi vài tuần, khi tôi đi làm thủ tục nhập học vào cuối tháng tám, trường bên đó đã láo nháo học sinh ra vào. Tôi quan sát họ, những tân học sinh tràn đầy sức sống, nhưng cũng có thể là các anh chị khoá trên, vui mừng khi tụ tập đi học lại. Khanh cũng là một trong số đó.
Tôi thử nghĩ xem sẽ ra sao nếu lũ bạn cấp hai nhìn thấy tôi bây giờ, bước vào một trường cấp thấp trong quận, chắc hẳn chúng sẽ cười té tát vào mặt tôi mất.
Sau đó vài hôm tôi đi nhận lớp. Đó là trước ngày khai giảng một ngày. Tôi đến lớp khá sớm.
Mọi thứ đúng như tôi tưởng tượng.
Lớp học ấy còn tồi tàn hơn căn phòng tôi vào khi đi làm thủ tục. Nằm trên tầng hai của tòa nhà, lớp học mới của tôi có tầm nhìn hướng ra đường, có thể nhìn rõ trường đối diện, nơi Khanh theo học. Những cái bàn cũ kĩ, chắc hẳn được mang về từ những trường học không cần nó nữa. Sàn và trần nhà bong tróc những lớp sơn và đá lát thì vỡ ra, những vết ẩm mốc hiện lên trên nền màu vàng của bức tường. Cái bảng xanh cũ kĩ mà lớp nào cũng phải có, giờ được phủ một lớp bụi phấn trắng xoá mà lau đi cũng không hết.
Tôi bước vào lớp khi nhìn thấy giáo viên tiến vào. Trong lớp chỉ có khoảng chục học sinh, nam và nữ có vẻ đều nhau. Học ngồi rải rác hết hai mươi tư bàn học, đảm bảo không ai ngồi cạnh nhau. Tôi khá chắc rằng họ không phải bạn bè của nhau.
Giáo viên mới của tôi là một ông thầy già, với mái tóc đã bạc trắng. Ông ấy trông già hơn bố tôi, tiếng hắng giọng cũng thể hiện rõ ông đã không còn trẻ và hiền nữa. Nhận thấy thế, tôi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi.
Sau khi nhìn qua những chỗ ngồi mà tôi có thể ngồi mà không phá hỏng đội hình lớp học, tôi lại quyết định ngồi cạnh một cậu bạn nào đó ở bàn đầu gần tôi nhất. Đó chắc chắn không phải quyết định hay.
Cậu ta liếc nhìn tôi vẻ khó chịu, rồi từ từ trườn xuống bàn, nằm và quay đầu ra ngoài. Lại một cậu khó ưa rồi đây.
Tôi cố lục lọi cặp sách để đỡ ngại, nhưng còn ngại hơn khi trong đó chỉ có đúng một quyển vở và một cây bút bi dùng từ năm ngoái. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì khi đi. Nói đúng hơn thì, tôi không biết phải chuẩn bị gì.
Nhận thấy mọi người đã yên vị, thầy giáo, người nãy giờ đứng ở bàn giáo viên ngắm nghía tờ danh sách lớp, mới cất tiếng.
“Lớp của chúng ta có ba mươi tám học sinh, 19 nam và 19 nữ. Nhưng mà nhìn xem, một, hai, ba, bốn… có mười một người có mặt ngày hôm nay, năm nữ và sáu nam.”
Thầy giáo khẽ thở dài một cái.
“…Được rồi, giờ đến phần giới thiệu nào. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Đông, một giáo viên dạy lý, người không may mắn làm chủ nhiệm cho các em hai năm tới.”
Sẽ chỉ là hai năm thôi. Khi Khanh tốt nghiệp lớp 11, tôi sẽ ra trường. Hồi trước, cô giáo cấp hai của bọn tôi có nói gì đó về những đứa trẻ có thành tích không nổi bật, và nơi mà bọn chúng sẽ học không phải là một ngôi trường cấp ba hào nhoáng, mà là một nơi mà có chương trình học mà cô tôi loáng thoáng gọi là “hai năm ba lớp”. Ở nơi đó, chúng tôi sẽ không phải chú tâm vào việc học như mọi người, mà việc học sẽ được giảm tải để có thể làm những việc khác như kiếm tiền chẳng hạn. Nơi đó tập trung những con người không thích học, và học sinh ở đó đa phần chẳng tốt đẹp gì, cô ấy đã nói vậy.
Nhưng đời nào như mơ, và mẹ tôi đã đăng ký nơi này làm nơi tôi sẽ phải theo học.
Tôi cũng không ngu gì đến mức sẽ đi kể cho giáo viên cũ của mình vào ngày Nhà giáo là tôi theo học ở đây, nhưng chắc chắn kiểu gì việc tôi học ở đây, một ngày nào đó cũng sẽ đến tai bọn bạn cũ, mà từ đó nó sẽ lan truyền với một tốc độ chóng mặt.
Thầy giáo nói tiếp với chúng tôi: “Thầy biết các em cũng không muốn ở đây chút nào, nhưng hãy coi đây là một cơ hội để làm lại cuộc đời cho các em. Các em vẫn còn cơ hội sửa sai và học tập lại thật tốt, nên thầy tin tưởng ở các em, mười một học sinh có mặt ở đây. Giờ thì điểm danh nào.”
Tôi loáng thoáng nghe tiếng một ai đó chửi tục sau lưng, cậu bạn bên cạnh tôi cằn nhằn một tiếng “Ồn ào thật” rồi lại rúc đầu vào cánh tay tiếp. Có vẻ cậu ấy đang ngủ.
Thầy điểm danh từng tên một trong danh sách lớp, bảy cái tên đầu không có ai nhận, đến cái tên thứ tám, một học sinh nữ đã lên tiếng. Sau đó, bằng một cách rời rạc, những học sinh khác lên tiếng khi đến lượt.
“Rồi, đến bạn… Giang nào. Giang có đi học hôm nay không nhỉ. Giang…”
“Có.”
Một tiếng nói vang lên bên cạnh tôi. Cậu bạn ấy tên là Giang. Dù Giang là một cái tên trung tính nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó hợp với con gái hơn. Cậu bạn Giang ấy dụi đầu rồi lại đổi tư thế ngủ tiếp.
Thầy điểm danh qua tên tôi, rồi thêm hai người nữa. Soát lại danh sách lớp, thầy khẽ thở dài một tiếng.
“Thầy đã điểm danh xong mười một học sinh có mặt ngày hôm nay. Thầy định phổ biến nội quy nhà trường cho các em, nhưng có vẻ các em không cần đến nó đâu. Các em có thể ra về. Hi vọng ngày mai sẽ đông đúc hơn.”
Dứt lời, những học sinh khác đứng dậy ngay lập tức. Họ không ngần ngại đi ra khỏi cửa trước sự chứng kiến của thầy giáo. Chỉ trong chốc lát lớp học còn lại đúng ba người, thầy Đông, Giang và tôi.
Tôi khẽ đứng dậy khi thầy đi đến, hơi cúi người chào thầy.
“Em là Minh nhỉ. Có phải em và Giang là bạn không? Ngày mai hai đứa nhớ đi học đấy. Tắt điện và quạt khi ra khỏi lớp nhé.”
“Vâng ạ”, tôi đáp. Dù tôi và cậu ấy chẳng quen biết gì nhau.
Tôi quay sang nhìn Giang vẫn đang say ngủ trên bàn, khẽ gọi.
“Giang ơi!”
Tôi hơi lay nhẹ cậu ấy dậy. Dù việc gọi cậu ấy không phải là trách nhiệm của tôi và có vẻ như tôi đang quấy rầy giấc ngủ của cậu ấy thì đúng hơn.
“Giang, được về rồi kìa.”
“Cứ để đèn với quạt lại cho tôi”, Giang khẽ đáp lời tôi. “Đi về trước đi.”
Cậu ấy vẫn nằm gục trên bàn, không ngước lên nhìn tôi lấy một cái. Lúc này thì tôi chắc chắn rằng mình đang làm phiền cậu ấy.
Tôi đi về mà để Giang ở lại, cậu ấy không khó gần như tôi nghĩ. Ít nhất, cậu ấy đáp lại lời tôi.
Lúc ấy đã là gần trưa, trường đối diện cũng đã được ra về. Tôi cố nán lại trên vỉa hè một lúc để tìm kiếm hình bóng Khanh ở bên kia đường. Nhưng cậu ấy không xuất hiện.
Vậy là một năm học mới đã bắt đầu thật rồi, tôi suy nghĩ khi ngồi sắp xếp đống sách vở mới lên kệ, để khi năm học kết thúc, tôi vẫn sẽ có một bộ sách mới để bán lại mà không phải giảm giá nhiều. Tôi ngồi giữa phòng, bao quanh là đống sách vở cũ, tôi bắt đầu nghĩ về cái chết của mình.
Tôi sẽ chết như thế nào? Tôi sẽ chết ở đâu? Liệu có ai biết không? Sẽ có người khóc trong đám tang của tôi chứ?
Có thể sẽ là nhảy lầu. Dù nó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhưng trước khi chết tôi có thể ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp từ trên cao, và ý thức tôi sẽ vụt tắt vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy mặt đất.
Có thể mẹ tôi sẽ khóc, bố cũng vậy, cả anh Tuấn nữa. Nhưng Khanh thì sao? Liệu cậu ấy sẽ có mặt chứ?
Luồng suy nghĩ kinh dị của tôi phụt tắt khi anh đi vào.
“Minh, ra chợ mua cho mẹ ít đồ.”
Anh tôi chống tay lên cửa nói. Không ai trong nhà này có thói quen gõ cửa khi vào phòng tôi.
“Sao anh không đi đi?”, tôi hỏi, người ngả ra, nằm lên sàn nhà.
“Mày đi đi”, anh đùn đẩy.
Tôi mệt mỏi lấy chiếc xe đạp ra khỏi ngách tường, đó là một chỗ để xe khá thú vị. Dù tôi có thể đi ra khu chợ gần nhà, nhưng vì đã ra ngoài, tôi quyết định đi xa hơn một chút để hóng gió.
Tôi để xe trước Chợ Đồng Xuân, sẽ không có ai lấy chiếc xe cũ kĩ ấy cả nên cũng không cần quá lo lắng. Tiến vào trong chợ, mũi tôi lập tức bị thu hút bởi những mùi hương đặc trưng mà đã lâu rồi tôi mới được ngửi. Mùi của những thứ gia vị nhiều màu sắc, mùi đồ khô và mùi của con người đầy mồ hôi trong chợ. Tôi nhăn mặt lại, rồi lập tức đến một sạp đồ khô vắng nhất gần đó.
“Cô, cho cháu túi mộc nhĩ. Loại nào rẻ chút”, tôi nói với cô bán hàng đang cúi người xuống gầm bàn ở trước mặt. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn phải dùng tiền túi của mình để đi chợ. Nhưng tôi luôn có ít tiền, nên việc mua đồ rẻ là đương nhiên rồi.
“Cô ơi!”
Tôi gọi lại. Có vẻ những tiếng ồn trong chợ đã lấn át đi giọng tôi. Rồi cô bán hàng cũng ngẩng đầu lên, tay bế một chú mèo nhìn tôi.
“Minh hả?”
Tôi ngẩn ra khi cô ấy gọi tên tôi.
“Khanh, sao cậu lại ở đây?”
“Tớ bán hàng ở đây phụ dì tớ, kiếm chút tiền tiêu vặt nữa!”, Khanh cười khi vuốt ve con mèo. “Tớ làm ở đây từ khi thi tốt nghiệp xong, lương cũng khá nên tớ không nghỉ. Bác chủ còn có con mèo rất đáng yêu nữa.”
“Ra vậy”, tôi gật gù rồi xoè tiền ra. “Mộc nhĩ.”
“À, đây, đợi chút nhé.”
Tôi không biết nên nói gì với Khanh lúc nào, chúng tôi chưa gặp nhau một khoảng thời gian rồi. Tuy vậy, Khanh vẫn bắt chuyện với tôi để xua đi cái ngại này. Chúng tôi tám chuyện vài câu sau đó.
“Dạo này cậu thế nào rồi Minh?”
“Tớ á…”, tôi lúng túng. “Cậu kể trước đi.”
“Xem nào… tớ học trường gần đây đấy, ban xã hội, không cần học nhiều mấy môn tự nhiên lắm. Lớp tớ cũng có khá nhiều bạn bè mới, tớ làm quen được với hai bạn rồi, sáng mai chúng tớ sẽ qua nhà nhau chuẩn bị cho khai giảng.”
Khanh liến thoắng, chắc hẳn cậu ấy muốn kể những điều này lắm, nhưng không có ai hỏi cả. Có vẻ tôi là người đầu tiên.
“Nghe hay thế.”
“Cậu thì sao? Phải trả lời đấy.”
“Dạo này tớ ổn thôi, cũng có đi học, mai cũng sẽ khai giảng nữa.”
Tôi không muốn nói cho Khanh biết mình học ở đâu, cậu ấy có lẽ sẽ khinh thường tôi khi biết được. Khanh nhìn tôi lúc lâu, rồi thở dài đưa cho tôi túi ni lông đựng mộc nhĩ khô.
“Này, dù gì thì cũng nên học hành đàng hoàng nhé, có gì cứ hỏi tớ. Lên cấp ba nhưng tớ cũng không bỏ bạn bè cũ đâu.”
“Ừ… Cảm ơn cậu”, tôi đáp lại. “Tiền thì…”
“Thế này!”, Khanh giật lấy tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất trong tay tôi. “Tớ lấy thế thôi, về đi!”
Tôi nhìn Khanh. Cậu ấy vẫn hoạt bát như ngày nào, thấy vậy cũng làm tôi yên tâm. Dù hơi ngại khi đưa cậu ấy ít tiền như vậy, nhưng Khanh vẫn một mực đuổi tôi về sau đó.
Tôi quyết định đạp xe hai vòng Hồ Gươm trên đường về nhà, khi tới nhà thì đã là chiều tối.
“Mày đi mua có tí thôi mà hết ngày thế hả Minh.”
Mẹ trách móc tôi khi tôi vừa bước vào cửa. Anh Tuấn ngồi ở bàn ăn từ lúc nào, cười cười nhìn tôi.
“Mẹ, kệ nó đi, nó còn nhỏ nên nghịch ngợm là phải.”
“Cái thằng trời đánh ấy thì nghịch cái gì.”
Tôi kéo ghế ngồi đối diện anh.
“Sao anh lại ngồi đây thế?”
Tôi hỏi anh, bởi lẽ từ khi lên Đại học đến giờ, anh chưa bao giờ ngồi không một cách tự nguyện như thế này cả, lúc nào anh cũng ở lì trong phòng. Mẹ nhanh chóng bê ra bàn hai đĩa bánh xèo, một đĩa hai cái và một đĩa một cái. Ai cũng biết đĩa có hai cái là của ai.
“Mày nghĩ sao anh mày lại ngồi đây?”, mẹ tôi cốc đầu tôi một cái. “Anh mày vừa báo tin là được học bổng du học đấy!”
Rồi mẹ quay sang nói với anh bằng một giọng khác hẳn.
“Tuấn, ăn đi cho nóng con. Giỏi như thế này đúng là mát lòng mát dạ người đẻ ra, ăn đi, tối mẹ làm cơm ngon hơn cho con. Chuyện vui như này, mai phải cho hàng xóm biết mới được!”
Tôi không bất ngờ cho lắm với phản ứng của mẹ. Nhưng từng câu chữ mẹ nói ra, như thể đang ám chỉ rằng tôi là một đứa thất bại và mẹ rất thất vọng về tôi vậy. Nhưng thế cũng không sai.
“Vâng, à mẹ, còn chuyện đó…”
“Không phải lo gì hết! Cứ lo học tập đi con, chuyện tiền nong mẹ sẽ xoay sở cho!”
“Học bổng thì còn tiền gì thế mẹ?”, tôi khẽ hỏi.
Nhưng chưa kịp để mẹ trả lời, anh Tuấn đã cướp lời: “Tiền chứ còn tiền gì nữa. Tiền sinh hoạt, vé máy bay, rồi cả tiền ‘cảm ơn’ cho các thầy cô nữa. Chưa kể tiền điện nước và mấy môn học phụ ấy. Phải đến cả tỷ, mẹ nhỉ?”
Mẹ tôi đứng ở bồn rửa vừa cười vừa gật gù như thể đúng lắm.
“Thế anh đi du học đâu?”
“Anh..”, anh Tuấn ấp úng đôi chút. “Anh đi Anh!”
Tôi khẽ ồ lên một tiếng trong khi cố nuốt hết phần bánh còn lại vào trong miệng. Tôi không hỏi gì thêm, cũng không nói gì cả. Chỉ sự xuất hiện của anh Tuấn cũng đã cho thấy tôi thất bại như thế nào rồi.
Điều này càng thôi thúc tôi không được sống tiếp nữa.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!
