- Home
- Thanh Xuân Của Tôi Gói Gọn Trong Hai Từ Rắc Rối
- Tham gia câu lạc bộ truyền thông
Chương 2: Tham gia câu lạc bộ truyền thông
Đã một tháng kể từ khi vào năm học mới, nhưng tôi vẫn không tham gia một câu lạc bộ trường nào cả.
Rảnh rỗi sinh ra hạnh phúc chính là phương châm sống của tôi. Có thời gian rảnh rỗi thì sẽ làm tinh thần chúng ta thư giãn, từ đó não bộ sẽ làm việc một cách hiệu quả mà không phải áp lực, dẫn tới hoàn thành công việc một cách thoải mái.
Suy luận của tôi logic quá đi chứ. Nhân loại trên thế giới mà sống thoải mái theo cách đó thì chả có chiến tranh làm gì cho tốn công. Có khi suy luận của tôi đủ đạt giải Nobel hòa bình không chừng.
Và có vẻ như khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi sắp bị lấy đi một cách tàn nhẫn.
Như mọi ngày tôi lại đến trường đúng giờ, mặc dù thích sự nhàn hạ nhưng tôi vẫn là một con người nghiêm túc trong trường hợp nhất định đấy nhé. Làm mọi thứ theo thời gian định sẵn đã là bản năng của tôi từ lâu, nói chung tôi không thích sai giờ.
Ngồi vào bàn học một cách bình tĩnh và từ tốn. Bỗng một linh cảm không hay phát ra từ cơ thể thích sự nhàn rỗi này. Nhanh chóng tôi đảo mắt xung quanh một cách thận trọng, mặt mày nghiêm túc.
Đã xác định được mục tiêu đang đi tới.
Một cô gái từ ngoài đi vào lớp với vẻ ngoài nhìn vào là biết cá tính. Mái tóc vàng nhẹ ngắn ngang vai, hàng mi được chuỗi cong nhẹ nhàng, đôi môi tô son màu đỏ tươi, khuôn mặt ưa nhìn. Kèm theo với bộ đồng phục nữ sinh là chiếc áo khoác thể dục được quấn quanh eo.
Mà áo khoác phải được mặc lên người chứ. Quả là nữ sinh thời nay có nhiều phong cách ăn mặc thật. Rồi có khi nào trong tương lai không xa sẽ ra đời một phong cách ăn mặc mới với kiểu “váy trên áo dưới” không chừng.
Cô gái ấy tiến đến bàn tôi với dáng vẻ tự tin.
“Cậu là Yamazaki…phải không nhỉ?”
“À ừ, đúng rồi”
“May quá, tìm thấy cậu rồi”
Cô ấy nói chuyện với tôi một cách khá tự nhiên mặc dù không thân thiết gì. Hình như tôi thấy cô ấy quen quen, chắc gặp ở đâu đó rồi.
“Xin lỗi, nhưng…cậu là ai vậy?”
“Cậu không nhớ tớ sao, chúng ta mới chỉ gặp nhau cách đây gần một tháng thôi mà. Tớ là người đã nhặt tài liệu giúp cậu đấy!”
Rồi xong luôn, có vẻ như tôi đã nhớ ra mọi thứ.
Quay về khoảng thời gian hơn 3 tuần trước. Sau tiết học tới giờ nghỉ trưa, giáo viên phụ trách lớp tôi – cô Satou có nhờ tôi phụ giúp đem đống tài liệu qua phòng giáo viên. Đang định xuống nhà ăn để thưởng thức món mì Udon* nữa chứ, gì mà xui như nhọ nồi.
Tài liệu thì nhiều như núi. Bưng cả núi tài liệu còn cao ngang cả mặt khiến toát hết cả mồ hôi hột.
Cuối cùng cũng đã tới phòng giáo viên, hi vọng là không rơi mất tờ nào.
“Đây nhé cô, tài liệu của cô đấy”
“Thật sự cảm ơn em nhé. Em có thể nghỉ trưa được rồi”
“Vâng, em xin phép”
Tưởng chừng như đã xong xuôi thì…
“Khoan đã, Yamazaki”
“Vâng, chuyện gì nữa ạ”
“Có vẻ như đã thiếu mất giấy tờ rồi này, chết thật. Em có đánh rơi ở đâu không?”
“Hể…”
“Đó là giấy tờ rất quan trọng, cô mất cả đêm để làm nó đấy. Làm sao đây?”
Có vẻ như mọi chuyện không xong rồi, phải đi tìm thôi. Hi vọng không rơi mất tờ nào đã không xảy ra. Cuộc sống trêu đùa tôi thế đấy.
“Để em đi tìm, cô chờ một chút”
Kế hoạch là bắt đầu tìm từ phòng giáo viên đi ngược về phòng học nơi tôi lấy tài liệu. Loay hoay mãi đến tận hơn nữa đường mà vẫn chưa thấy rơi ở đâu.
“Chết thật ở đâu rồi nhỉ, chắc nó rơi đâu đó gần phòng học, cứ tiếp tục tìm chắc sẽ thấy. Cuộc sống thật trớ trêu mà” – Tôi trấn an bản thân trong khi tiếp tục mà vẫn chưa tìm được.
“Có phải cậu tìm cái này không?”
“Hả”
Giật mình quay lại. Tôi thấy con nhỏ nào đó đang cầm tờ tài liệu mà tôi cặm cụi kiếm từ nãy tới giờ.
“Tớ thấy cái này bị rơi ngay trước phòng học lớp B, tớ cầm lên và thấy có tên cô Satou trên này nên bây giờ đang đi tới phòng giáo viên. Đang đi thì thấy cậu có vẻ đang tìm thứ gì đó nên tớ hỏi thử xem nó có phải là do cậu làm rơi không?”
Ôi mẹ ơi! Cuối cùng cũng thấy rồi. Tôi vui mừng vì sắp được ăn trưa.
“Thật tốt quá, cảm ơn cậu. Tôi là Yamazaki, tôi sẽ trả ơn cậu sau nhé!”
Tôi nhanh nhảu nhận tờ giấy tài liệu rồi chạy về phía phòng giáo viên một cách vội vã mà quên mất cô gái đã giúp mình.
Trở lại với thực tại, tôi nhớ sự việc hôm đó nhưng chưa nhớ nhỏ là ai.
“Tôi xin lỗi, cậu là người đã giúp tôi nhỉ?”
“Đúng vậy đó, mới chỉ 3 tuần thôi mà cậu quên tớ nhanh vậy”
“À, lúc đó tôi đang vội nên cậu thông cảm. Tôi sẽ không nhớ những người mà tôi không có ấn tượng mạnh”
Nói xong câu đó, đột nhiên nhỏ chu miệng phồng má lên với vẻ mặt cau mày. Tôi nói gì sai sao, chẳng qua lúc đó tôi vội quá thôi nên chẳng có thời gian để khắc ghi khuôn mặt nhỏ vào đầu.
“Nè nè, cậu định quên ân nhân cứu cậu một bàn thua trông thấy sao. Không được, không được…”
“Sao cậu biết tôi học lớp nào?”
“Bí mật, hehe”
“Mệt ghê! Thế có việc gì mà cậu lại ở lớp của tôi?”
“Hả, cậu quên rồi sao?. Đến lúc cậu trả ơn cho tôi rồi đó, hihi”
“Hửm, tôi có nói sao, lúc nào vậy, ngày mấy, mấy giờ thế?”
Tôi nói với một bộ mặt vờ như không biết gì về chuyện đã nói sẽ trả ơn cô ấy. Nhưng chắc nó không có tác dụng.
“Haiii…Cậu thôi giả vờ đi. Tớ đến đây để nhờ cậu”
“Việc gì?. Tôi sẽ giúp trong khả năng thôi đấy”
“Bất kể việc gì trong khả năng?”
“Ờ…ừm”
“Vậy hãy tham gia câu lạc bộ truyền thông được chứ?”
Là câu lạc bộ sao. Không được rồi, khoảng thời gian của tôi sẽ bị chiếm hữu mất thôi. Chuyện này thật là nguy cấp. Mà tên câu lạc bộ nghe lạ ghê.
“Khoan, câu lạc bộ nào mà tôi chưa nghe bao giờ thế. Tham gia sao! Chuyện này thì không đ…”
Cô ta ngắt lời mà không để tôi nói thêm.
“À, câu lạc bộ truyền thông là một phần mới được tách ra từ hội học sinh đó mà. Hiện tại do bên phía hội học sinh quá nhiều việc nên phải tách ra làm một câu lạc bộ khác để tiện tổ chức sự kiện truyền thông trong trường.”
“Truyền thông à, vậy là mình sẽ đi phát tờ rơi sao? Hay là làm một công việc nào đó tốn sức khác”. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.
Đang định từ chối thì cô ta nói tiếp.
“Nếu cậu định từ chối thì không được đâu nhé!. Đây là dịp để cậu trả ơn lại tớ đấy. Nào nào, là đàn ông thì phải giữ lấy lời đấy!. Hihi”
Tự nhiên muốn trở thành đàn bà phụ nữ ghê. Cô ấy nói một câu làm tôi không từ chối được, đành xuôi theo thôi.
“Nếu tham gia thì công việc là gì?”
“Cậu đừng quá lo, câu lạc bộ thiếu trợ lí nên cậu sẽ làm nó”
“Trợ lí là làm chân chạy vặt hả?”
“Cũng dạng như vậy đó, bề ngoài nhìn cậu sáng sủa thông minh nên mới chọn cậu”
Đừng có nói câu đó trong khi đang cười nhởn nhơ như vậy.
Chắc cô ta có vấn đề về tư duy rồi. Sáng sủa thông minh thì phải làm thứ gì đó ngầu ngầu hơn chứ. Đằng này lại cho làm chân chạy vặt. An ủi người ta thì chọn câu cho hay hơn đi. Suy luận như kia thì chắc yếu môn văn học.
Từ khoảng thời gian này trở đi, tôi sẽ chẳng còn thời gian rảnh sau giờ học nữa. Muốn khóc quá đi. Mọi chuyện tất cả là do tờ tài liệu kia rơi xuống đất, kéo theo sắp tới là những chuỗi ngày rắc rối.
Hối hận không kịp nữa rồi. Chấp nhận sự thật thôi.
“Vậy chừng nào đến câu lạc bộ?”
“Ngày mai đi nhé”
“Rồi rồi”
Ông trời vẫn còn thương tôi, cho tôi ngày cuối cùng hôm nay rảnh rỗi.
“Đã thỏa thuận xong, chiều mai sau giờ học nhớ đến câu lạc bộ đó. Tớ chưa giới thiệu bản thân nhỉ, là Ayane Shimizu nha. Từ nay chung câu lạc bộ thì cứ gọi tớ Aya thôi được rồi”
“Ai lại gọi bằng cái tên thân thiết như thế với người mới gặp chứ”
“Haha, không sao đâu. Thế nhá, tạm biệt”
“Ờ”
Cô ta thật vô tư đến lạ, tính cách thế kia thì nhiều bạn bè cũng không có gì ngạc nhiên. Thật khác bọt với người vốn không thích đông người như tôi.
Cuối cùng thì cô nàng Ayane Shimuzu đó cũng đi rồi. Tính cách cô ấy đã vậy thì tôi đoán ắt hẳn trong câu lạc bộ truyền thông kia cũng có những thành phần không phải dạng vừa.
Phải nghĩ kế sách đối phó với những người như vậy thôi.
(*)
*Udon: Món ăn nổi tiếng nhật bản. Là loại mì sợi làm từ bột mì, sợi mì to. Thường ăn dưới dạng mì nước. Udon được biến tấu hương vị tùy theo từng vùng.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!