Tôi mỏi mệt, chầm chậm bước lên những bậc thang cũ kỹ. Khu chung cư nhỏ tồi tàn này cũng đã gắn liền với tôi một thời gian dài rồi đó. Những bức tường tróc sơn, mạng nhện giăng kín khắp nơi, cái tay nắm cầu thang bằng sắt cũng đã rỉ mòn đến mức mất đi hoàn toàn giá trị sử dụng của chính nó. Tạt qua những cánh cửa nhà đã bị khóa kín, tôi dừng chân ở một chiếc cửa gỗ sơn màu vàng bóng.
Tôi lục chìa khoá trong cặp, trở về căn phòng nhỏ bé của bản thân. Nơi này lúc nào cũng vậy, chỉ có mình tôi thôi. Bản thân đã quá quen với việc sống tự lập một mình rồi. Cha mẹ tôi làm ăn thua lỗ, phải bán căn nhà cũ những vẫn không đủ tiền trả nợ ngân hàng. Cuối cùng họ chọn cách trốn nợ và bị đi tù, đến nay là năm thứ ba.
Tiền học phí thì được miễn, tôi sống ngày qua ngày từ tiền trợ cấp ít ỏi của bác gửi về hàng tháng. Tôi đã tự mình vượt qua nỗi đau xa gia đình, quyết định sống một cuộc sống học sinh bình thường.
Ôm chiếc bụng đói, tôi vội quăng chiếc cặp vào góc phòng rồi chạy nhanh đi kiếm gì đó bỏ bụng.
Hết rồi sao? Tôi lấy ra nốt 2 gói mì cuối cùng còn sót lại trong thùng, đem ra ăn tạm. rồi nhanh chóng phơi mình trên giường. Cơn buồn ngủ chạy qua khắp cơ thể, toàn thân mỏi mệt dần đưa bản thân chìm vào trong giấc ngủ.
…
Bức tường trắng đục loang lổ một bóng đen thấp thoáng.
Tôi tỉnh dậy sau một cơn mê man ngắn ngủi. Cảm giác choáng váng ập đến, tay chân tê rời, còn đầu óc thì phải mất một lúc mới nhận thức được bản thân. Tôi vươn mình, nhìn lên chiếc điện thoại di động mà ngày nay mọi người gọi là ‘cục gạch’. Đã hai giờ chiều rồi. Chiều nay tôi được nghỉ.
Tôi thở dài, đang định nhún mình ra khỏi chiếc giường ấm thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Tay dụi mắt, tôi nhìn thấy số lạ trên màn hình rồi liếc mắt đọc nội dung:
“Xin chào, bạn có muốn làm người hùng không? Hãy để chúng tôi giúp bạn hoàn thành điều đó. Bạn sẽ trở thành người hùng được người khác yêu mến và cũng nhận được món tiền công xứng đáng. Nhiệm vụ của ngày hôm nay đó là dẫn một cụ già qua đường. Chúc thành công.”
Tôi nghĩ bụng, có lẽ là tin nhắn rác, hoặc không thì gửi nhầm số. Hoặc có thể là lũ nhóm trong xóm mượn máy bố mẹ nghịch linh tinh thôi. Mà chúng nó làm gì biết số tôi đâu. Kệ đi, quan tâm làm gì.
Tôi lục tủ, lấy ra một chút tiền rồi lặng lẽ khoác cái áo phao cũ kĩ ra ngoài đường.
Một chiều đông, đường phố có chút thời gian thưa thớt hiếm hoi. Ở cái thủ đô này, giữa những ồn ào vồn vã của thành thị, giữa cái bề bộn tất bật của guồng quay kiếm sống, có lẽ không phải ai cũng có dịp ngắm nhìn những con ngõ chằng chịt quanh khu trọ, những rặng hoa lấp ló dọc theo từng ngã rẽ. Tôi nhẹ nhàng rảo bước, ngẩn ngơ thu vào mắt tất thảy những cái đẹp nhỏ nhoi, để cảnh vật tự dẫn lối mình đi.
Tôi quay trở lại cái thư viện quen thuộc ở gần đây. Ngay khi đặt chân vào, một mùi hương nồng nặc lại xộc vào mũi. Mùi của những quyển sách cũ, ánh đèn vàng rói chiếu mang lại sự ấm áp lạ kỳ. Một sự vắng vẻ, yên tĩnh đến khó tả. Nhanh chóng chọn cho mình một cuốn, tôi nhốt mình vào trong một góc kin, từ từ tận hưởng một buổi chiều bình yên.
Vào cái khoảnh khắc mà tôi chẳng nhận ra, nơi này dường như đã chật kín người. Xung quanh tôi là một đám trẻ mới tan học về đang hí hửng với mấy quyển truyện tranh trẻ con. Bây giờ cũng đã năm giờ chiều rồi.
Tôi nhanh chóng thu gọn đặt lại chúng vào chỗ cũ, cũng không quên ôm theo quyển sách vẫn còn đang đọc dang dở.
Năm giờ chiều, hoàng hôn dần buông xuống, góp một chút ánh sáng yếu ớt sắp vụt tan cùng dãy đèn đường mờ xa trải dài thành phố. Những hàng cây xơ xác trụi lá, vì chẳng có nổi tấm áo nên phải đứng giữa trời đông mà thu mình trong cái lạnh tái tê. Tôi thở dài, cố gắng xoa nắn cái bàn tay đã sớm cứng đờ.
Ánh nắng mắt trời cuối cùng cũng đã thôi tỏa rạng trên những con đường thành phố. Mới sáu giờ tối, nơi này đã tối sầm như mực. Tôi lặng lẽ ra về, không quên ghé qua chợ để mua đồ cho bữa tối.
Bỗng chốc, trước mắt tôi là cảnh một cụ già bên vỉa hè đang chống gậy, tay chân run rẩy, đối diện là con đường đông nghịt vào giờ cao điểm. Qua đường vào giờ này với người thường qua đường giờ này đã ngại rồi, huống chi là người cao tuổi, hẳn phải rất cực. Thấy vây, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tôi vội vàng đến bên ông ấy. Lúc cụ chầm chậm đưa tay cho tôi, đôi mắt lèm nhèm ánh lên vẻ cảm kích, tôi càng hiểu rằng ông cần mình giúp. Tôi khẽ gật đầu, vì tôi cũng có chút cảm kích với ông cụ, người đã cho tôi một ý nghĩ mơ hồ về sự có ích nhỏ nhoi của mình. Xong xuôi, tôi nhìn bóng dáng chầm chậm khuất dần của cụ về phía cuối đường, trong lòng dâng lên chút cảm giác vui vẻ.
Tôi nhanh chóng rẽ qua tiệm tạp hoá kịp mua một chút mỳ, chút rau cỏ cho bữa tối nay rồi thoăn thoắt trở về nhà. Nhưng vừa mới kịp bước chân vào cửa thì điện thoại tôi lại vang lên một hồi chuông tin nhắn.
“Anh hùng là người luôn giúp đỡ người khác. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình.”
Tôi nheo mắt, có nhất thiết phải nhảm nhí đến như thế này không? Những tin nhắn rác cứ đến hàng ngày như vậy, có lẽ nó chỉ đang làm mới nội dung để thu hút thêm những người đọc nó. Chẳng nghĩ ngợi thêm, tôi thẳng tay quẳng chiếc điện thoại lên giường rồi vội chạy vào bếp.
Ánh lửa hồng của cái bếp ga cũ kỹ lại sưởi ấm gian bếp của tôi. Tôi cần mẫn, tự mình chuẩn bị một bữa tối giản dị.
Ăn xong, tôi giật lấy cái áo khoác treo trên đường, từ từ đi xuống cái công viên nhỏ đối diện tòa chung cư.
Buổi tối mùa đông Hà Nội lạnh lắm. Đón chào tôi ngay khi đặt chân xuống đường là một cơn gió đông mang theo cái sự lạnh lẽo vốn có của nơi đây xuyên qua những lớp áo mỏng manh của tôi.
Có lẽ không còn địa điểm nào khác, tôi một lần nữa dừng chân tại cái đài phun nước. Những ánh đèn dịu nhẹ cùng tiếng nhạc đu đưa, hàng chục những cặp đôi nam nữ từ lứa tuổi trung niên đều tập trung ở nơi này và khiêu vũ theo điệu nhạc. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế.
Bỗng chốc ngay lúc đó, điện thoại tôi reo lên một tiếng, lại là cái dãy số lạ hoắc đó. Tôi chán nản, lượt nhanh đọc cái tin nhắn đó.
“Nhiệm vụ của tối ngày hôm nay. giúp đỡ một người gặp khó khăn.”
“Làm ơn đừng làm phiền tao nữa được không?”
Tôi nhăn mặt, đút thẳng thẳng chiếc điện thoại vào túi áo. Có khi phải ngồi một buổi chặn hết mấy số lạ này mới được, tôi nghĩ bụng trong tiếng thở dài ngao ngán.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, bản thân lại tiếp tục bước đi, đi sâu tận sâu bên trong. Lặng ngắm nhìn những hàng cây, bãi cỏ mọc um tùm đang phải chống lại cái rét, cái khô giá của mùa đông.
Dạo quanh được một lúc, trước mặt tôi đã là một hàng cây chắn ngang đường, có lẽ tôi đã đi đến đường cùng rồi. Ở nơi tối tăm như thế này đúng là chẳng có ai ở đây hết cả. Tôi cũng đã đi quá xa tầm mà có thể nghe thấy tiếng nhạc. Dao động bên tai chỉ còn là những âm thanh xe cộ quen thuộc, nghe mà phát ngán.
Nhưng ngày thời điểm tôi định quay lại, đột nhiên một âm thanh lạ kỳ vang lên cắt ngang bước chân của tôi. Trong cái ồn ào của xe cộ, bỗng dưng chèn lên nó lại là tiếng khóc của một đứa trẻ.
Tôi lấy làm lạ, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Quả nhiên, thính giác không biết lừa dối, ở đằng trong góc khuất sau một lùm cây, lấp ló ra một cô bé đang khóc nức nở. Không biết cô bé này làm gì ở một nơi tối tăm thế này nữa. Có lẽ là đi lạc mà bị cái bóng tối nơi này dọa cho sợ hãi.
Tôi từ từ tiến lại gần, cúi thấp người xuống đủ để cao ngang cái khuôn mặt bé nhỏ đang ướt đẫm những giọt nước mắt đó. Nhưng ngay khi bản thân định ngỏ lời giúp đỡ, đột nhiên cái tin nhắn đó chợt hiện ra trong đầu khiến tôi do dự. Liệu đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không hay là do một sự sắp đặt đã được tính toán sẵn?
Đúng là tôi chẳng có lý do gì để bỏ lại đứa bé ở đây cả, dẫu sao dù có hoàn thành cái kia hay không thì bản thân cũng chẳng được ích lợi gì. Nếu bây giờ mà bỏ đi thì chẳng khác nào biết bản thân thành một gã tồi tệ.
Nghĩ rồi, những suy nghĩ mông lung trong đầu lập tức bay đi mất.
“Thôi nào thôi nào, đừng khóc nữa, anh sẽ dẫn đi tìm mẹ của nhóc.”
Nghe được giọng nói phát ra, cô bé vẫn còn rưng rưng nước mắt nhìn thẳng lên khuôn mặt của tôi. Và có lẽ, cô bé đó không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào của sự quen thuộc, lại khóc to hơn thế. Tiếng khóc vang đến nỗi át đi cả tiếng còi xe ngoài kia.
Tôi không giỏi nói chuyện với trẻ con cho lắm. Trước giờ trong xóm thì cũng chỉ chơi với mấy đứa nhóc thôi, đa phần là con trai.
Tay chân bắt đầu lúng túng, tôi có nên bỏ mặc đứa trẻ ở đây mà đi tìm phụ huynh của nó? Để lạc một đứa trẻ ở nơi như này, Có lẽ phụ huynh đã bắt đầu đi tìm rồi, chắc tôi chạy ra đằng kia thì sẽ thấy thôi.
Quyết định, tôi lập tức quay người tính quay lại cái hồ nước cũ. Nhưng bỗng dưng như có một thứ gì đó đang giữ tôi lại đằng sau lưng. Tôi quay lại, cô bé đó vẫn khóc ướt đẫm hai hàng lệ, nhút nhát lại đang nắm lấy vạt áo tôi, khẽ lay nhẹ của tôi.
“Dẫn em đi tìm mẹ với.”
Sau thoáng chốc ngỡ ngàng, tôi gật đầu một cái nhẹ.
“Được thôi. Bám theo anh nhé!”
Quả nhiên,cũng không quá khó khăn để tìm thấy mẹ của cô bé đó. Nơi ánh đèn rọi rực sáng nhất công viên, người mẹ đang lo lắng đi tìm. Nhận ra mẹ, cô bé lập tức biến những giọt nước mắt đó trở thành một nụ cười rạng rỡ.
Kịp nhận vài lời cảm ơn, tôi vội ra ra về.
Căn phòng của tôi giờ lại tối đen, chỉ còn ánh đèn học vàng chói vẫn còn đang chiếu sáng. Tôi lặng lẽ mang những cuốn tiểu thuyết mình mang về chiều nay để lên bàn. Nhưng một tin nhắn lại đến cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Giống y hệt như lần trước, tin nhắn được gửi về chỉ khoảng năm phút ngay sau khi tôi giúp đỡ người khác.
Lúc này tôi mới thực sự ngỡ ngàng. Điều này cũng có nghĩa rằng mọi hành động của tôi đã được quan sát. Tôi hoang mang nhìn xung quanh mình, càng nhìn, sống lưng càng lạnh toát, càng có cảm giác đâu đâu cũng có thể là nơi mà những kẻ hành tung bí ẩn có thể theo dõi mình. Tiếng trống ngực cứ vang lên thình thịch.
Tôi nuốt khan, trong đầu hiện lên trăm ngàn câu hỏi, nhưng sự băn khoăn to lớn nhất vẫn là danh tính của người gửi tin nhắn. Tôi cũng soạn lại một tin, tay chân run rẩy, mãi mới nhắn gửi đi được một câu hỏi cụt ngủn: “bạn là ai?”
Vừa bấm gửi đi thì điện thoại lại báo lỗi, dù tôi có cố thử không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều khả năng hiện lên trong đầu tôi, rằng đây vốn là một trò đùa nhảm nhí để gây hoang mang. Nhưng đùa thì có nhất thiết phải làm vậy không?
Có thể đây là một chiêu trò mới của các nhà mạng để thu hút sự chú ý chẳng? Hay có thể là những cái tin nhắn chỉ gửi bừa để kêu gọi người ta làm việc tốt. Nhưng họ chỉ gửi vậy thôi, mình có làm hay không thì cái tin nhắn chúc mừng này cũng đến thôi à.
Có lẽ tôi cũng không nên quá quan tâm vào nó. An tâm đi phần nào, tôi tặc lưỡi, rũ bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu bản thân, tiếp tục lật giở từng trang sách.
Đồng hồ đã điểm đúng mười một giờ đêm, có lẽ ngày hôm nay của tôi sẽ dừng ở đây. Tôi lặng thinh, khẽ tắt luồng ánh sáng cuối cùng còn lại trong căn phòng trống, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
***
Một ngày mới lại đến. Năm rưỡi sáng, bản thân lại bị cái tiếng nhạc tập thể dục ồn ào của mấy các bà lão bên dưới công viên đánh thức. Tôi giữ mình trong chăn, cố gắng mặc quần áo để chống lại giá rét bên ngoài đang trực chờ làm tê liệt mọi giác quan của mình. Chỉ khi bản thân cảm thấy trên người đã đủ lớp vải, tôi mới dũng cảm rũ bỏ chiếc chăn ra.
Và tiếp nối sau đó lại là tiếng điện thoại tôi vang lên. Ngay khi nhìn thấy cái dãy số đó, tôi liền lẳng đi, đút thẳng chiếc ‘cục gạch’ vào trong cặp.
Như thường lệ, đúng sáu giờ mười lăm phút sáng, tôi rời khỏi nhà.
“Hà, Lạnh thật đấy!”
Dù áo đã mặc kín người, cái giá lạnh thấu xương vẫn có thể len lỏi vào trong da thịt đang hơi run lên vì giá rét.
Tôi dạo những bước chân trên con đường quen thuộc mà mình vẫn thường xuyên đi lại, những hàng quán giờ đây vẫn còn chưa mở cửa. Hai hàng cây xanh vẫn còn đang say ngủ đang rơi rớt xuống từng hạt sương đêm xuống, có khi còn rơi vào đầu tôi nữa.
Trường tôi cũng không ở cách quá xa nhà nên việc đi bộ đi học cũng chỉ mất nhiều lắm là mười phút là cùng, nếu ngồi trên xe Hải thì chắc là ba phút.
Một buổi sáng mệt mỏi cứ thế lại trôi đi nhanh chóng. Bỗng dưng lúc chuẩn bị ra về, Hải lại vội vã chạy ra trước mặt tôi.
“Ê Kiệt, nay tao có việc gấp, xin phép về trước nhé.”
Chưa kịp để tôi đáp lại, hắn đã vội vàng chạy đi.
Tôi gãi đầu, Chẳng biết hôm nay hắn có việc gấp gì nữa, tự dưng bỏ mình ở lại, không thể chấp nhận được. Đúng là đường về nhà của hai bọn tôi có hơi ngược nhau một chút nhưng điều đó cũng chỉ khiến hắn mất thêm khoảng năm phút để về nhà thôi mà, làm gì gấp rút đến mức đó. Mà thôi kệ, đi bộ thêm một tí cho khỏe người.
Đường xá lúc này đây khác hẳn với hồi sáng, nó lại mang vẻ đông đúc tấp nập bao ngày.
Đi được vài phút, đột nhiên một tiếng la hét của một người phụ nữ nào đó bên tai tôi át hẳn đi cái tiếng xe cộ ồn ào tấp nập. Đưa tầm nhìn của mình về hướng mà âm thanh phát ra, một người đàn ông đội mũ trùm kín đầu đang chạy nhanh, lao thẳng về phía tôi. Tay còn đang ôm chặt một cái túi xách mà nhìn thoáng qua cũng thấy khá sang trọng.
Có cướp sao? Tôi ngoái đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn ta lao đến, hất văng tôi sang một bên.
“Oái?!”
Cú đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào ra đất.
Nếu có thể nói về một thứ gì đó còn có thể gọi là tốt đẹp trong tình huống này thì đó là việc lớp quần áo dày cộp của tôi đã cứu chủ nhân của chúng khỏi một cú ngã đau đớn.
Thấy vậy, người dân xung quanh nhanh chóng đỡ tôi dậy rồi ngỏ lời hỏi han.
Nhận thấy bản thân không bị thương hay gì đó quá nghiêm trọng, tôi phủi đi lớp bụi đất còn dính trên quần áo rồi cảm ơn mọi người.
Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một vụ cướp xảy ra ở chốn ban ngày, thậm chí bản thân còn bị xô ngã lăn quay ra đất như con lật đật không có tự chủ, còn tên cướp kia thì đã cao chạy xa bay giữa đám đông người phía trước mặt.
Tự nhủ rằng bản thân đã làm mọi thứ trong phạm vi có thể và rằng mình cũng chẳng cần quá để tâm làm gì, tôi cứ thế mà lẳng lặng tiếp tục hướng về nhà.
Ngay khi bước chân về trước cửa, một tiếng chuông điện thoại quen thuộc chợt vang lên. Tôi nhấc mép, để xem nếu không làm gì cả thì sẽ làm sao nào.
“Không hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh cáo lần một. Lần thứ hai sẽ chết ngay lập tức. Hả?”
“Phập!”
Cái gì vậy?
Đau quá! Một cảm giác đau nhói toàn thân.
Ngay trong khoảnh khắc tôi đọc đến từ cuối cùng của đoạn tin nhắn, một thứ gì đó đột nhiên từ phía sau đâm xuyên qua ngực tôi. Cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ. Cổ họng bỏng rát. Máu phụt ra từ miệng, không cách nào dừng lại nổi. Tim tôi đau nhói hơn cả bị đâm một nhát chí mạng. Toàn bộ sức lực từ từ bị hút cạn, cho đến khi toàn thân tôi không thể trụ vững nổi nữa. Tôi ngã vật xuống, ngập chìm trong đống máu của chính mình. Mọi giác quan cũng mỗi lúc một mù mờ, tầm nhìn trước mắt cứ vậy mà trở nên tăm tối đến tuyệt vọng.
*
“…”
Kỳ lạ thật. Tôi lại một lần nữa tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình. Tôi đã thiếp đi khi nào vậy nhỉ?
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Phải mất một lúc tầm nhìn mới trở lại đôi mắt.
Trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, như một phản xạ tự nhiên tôi đưa mắt liếc nhìn nó. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là một tin nhắn của dãy số lạ chưa đọc.
“Nhiệm vụ của ngày hôm nay. Ngăn chặn một vụ cướp giật đồ.”
Đột nhiên, tôi như vừa sực nhớ ra gì đó, vội vã sờ lên ngực trái, vỗ mạnh. Không thấy có gì khác thường cả. Sao lại như vậy? Tôi vội nhìn kỹ vào trong áo nhưng vẫn không thấy dấu tích của việc bị thương nào cả. Này… chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi nhớ rõ cái cảm giác đó. Cảm giác hơi thở thoi thóp khi tầm nhìn đang mờ dần đi.
“Không lẽ mình … mình vừa chết đi sống lại một lần hay sao?”
Tôi khuỵu xuống trong sự hoảng loạn, miệng liên tục lẩm nhẩm những câu hỏi đứt quãng. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
Ngón tay liên tục cào xuống đất như muốn bong cả móng ra. Tôi nhớ, tôi nhớ rõ cái cảm giác đó… có một thứ gì đó như đâm xuyên qua người tôi.
Không thể nhầm được! Chết, là cái chết thật đấy! Rõ ràng không hề giống ảo giác một chút nào!
Một cảm giác rợn người. Tôi không muốn chết, tôi không muốn trải nghiệm cái cảm giác đó thêm một lần nữa. Kinh khủng lắm!
“Tại sao lại là mình chứ? Rốt cuộc nó là cái thứ gì hả? Sao nó lại tìm đến mình?”
Bắt tôi làm những nhiệm vụ và gi*t cũng với hồi sinh tôi trở lại. Thực sự trên đời này có thứ có thể làm như vậy sao?
Bản thân không tin vào những thứ kỳ ảo như thế, nhưng nó lại hiện ra ngay trước mặt. Hàng vạn câu hỏi trong đầu được đặt ra. Nhưng cho dù có đặt ra bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa chỉ chính tôi cũng không thể nào giải đáp được.
Buổi tối hôm đó, tôi chỉ nhốt mình vào trong phòng kín như một thằng tự kỉ. Và cả ngày hôm sau nữa, tôi chẳng thể nhấc chân ra khỏi phòng một bước và tất nhiên là nghỉ học không phép. Hiện về trong đầu tôi cứ là cái hình ảnh toàn thân mình bị đâm thủng trong nháy mắt. Những dòng máu đỏ tươi rói cứ thể mà tuôn ra ngoài từ miệng và toàn thân. Ám ảnh vô cùng.
Thời gian đã trở đến trưa từ khi nào mà tôi chẳng hay biết. Đã một đêm không ngủ, đầu tóc tôi bù xù nhìn chẳng ra người nữa rồi. Cũng chẳng kịp cho được cái gì vào bụng cả, cộng thêm những trải nghiệm hôm qua khiến cả cơ thể rệu rã.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, một bóng người phi vào từ bên ngoài. Không một tiếng gõ cửa, hắn ta bước vào như muốn nói đây là lãnh thổ của chính mình ngay trong nhà tôi vậy.
“Chào. Sao nay nghỉ đấy người anh em?”
Những bước chân mạnh đến nỗi như muốn đánh sập nhà tôi ra vậy, cậu ta tay quăng cho tôi một hộp xốp trắng. Cú ném bất ngờ, may sao tôi vẫn còn đủ sự tỉnh táo cần có để đón lấy nó.
Nhận ra, ngay lập tức, tôi giấu ngay cái vẻ mặt sợ hãi của bản thân mà cố nặn ra một nụ cười để làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù nhất thời bản thân vẫn không biết vì sao mình lại muốn giấu thằng Hải.
“Ng….Ngủ quên.”
“Ngủ quên á. Ủa bộ này trời sập hay sao vậy. Học sinh cưng luôn đi học sớm có ngày ngủ quên à? Bộ nghĩ tao ngốc lắm hay sao? Nói thật đi. Kiệt Lặc. Mày không lừa được tao đâu.”
Rồi hắn lại gần ngồi bên cạnh trong khoảnh khắc mà tôi vẫn còn bỡ ngỡ. Đúng là bộ dạng tôi bây giờ làm sao mà cậu ta tin được cơ chứ?
“Mắt thâm quầng chứng tỏ thức đêm đọc truyện. Đầu tóc bù xù chứng tỏ sáng dậy chưa kịp chải chuốt. Vẫn mặc quần áo đồng phục tức là đến trễ nên thay vội. Hừm cũng có thể là đi học muộn thật.”
“Thấy chưa, tao bảo rồi, Tao nói điêu mày làm gì.”
Tôi nở một nụ cười, không biết nên vui hay nên buồn nữa rồi nhìn lên cái khuôn mặt ấy. Phải rồi, Hải là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Tôi có nên nói ra không? Nhưng chắc chắn không đời nào cậu ta sẽ không tin tôi đâu, chuyện đó quá phi lý mà.
Nói ra chắc hắn sẽ cười vào mặt và bảo tôi nằm mơ giữa ban ngày. Làm gì có ai tin chuyện đó chứ.
“Thôi được rồi, tạm tin lần này. Bài vở hôm nay cũng không có gì nhiều. Tao về trước.”
Ngay khi cậu ta bước ra khỏi cửa. Tôi liền bật dậy, vội chạy ra khoá cửa ngay lập tức rồi mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là hắn vẫn tin.
“Cảm ơn vì suất cơm nhé.”
Tôi mở cái hộp cơm đó ra, ngay lập tức, một mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào mũi. Một hộp cơm sườn đầy đủ rau dưa. Thật tuyệt vời! Ngon quá hấp dẫn quá!
Đúng lúc dạ dày đang đói cồn cào. Không kìm nổi bản thân, tôi nhanh chóng cấm lấy cái đũa mà ăn lấy nhồm nhoàm.
Phải rồi, cần gì phải lo lắng chứ, mình chỉ cần làm theo những cái nhiệm vụ đó thôi mà phải không? Chỉ cần làm theo thôi là sẽ không phải chết, không bị nó gi*t một lần nữa. Thế mà từ hôm qua cứ ôm đầu đau đáu mãi. Mấy cái nhiệm vụ đó cũng đơn giản mà việc gì đâu phải nghĩ nhiều đến thế.
Tôi cố gượng mình, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao cả.
Tôi như đang bị đưa vào một cái ngõ cụt vậy, không có sự lựa chọn, cũng chẳng có cách nào thoát ra. Nhưng ít nhất thì đến giờ phút này, tôi vẫn sống sót, vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nếu như không thể tìm được kẻ đứng sau là ai, thì việc nhảy dựng lên sợ hãi cũng không giúp tôi biết thêm gì cả. Tôi thở dài, từ từ đứng dậy, quyết định tạm gác chuyện này lại một bên rồi thu dọn đồ.
Tôi nhanh chóng nhảy bổ lên giường, cố gượng cái cơ thể mỏi mệt của bản thân chìm vào trong giấc ngủ nhưng vẫn chẳng thể nào yên tâm cho được.
Chiều ngày hôm sau, khi tôi chấp nhận giúp một con mèo xuống khỏi cành cây cao, một thông báo lạ hơn được gửi tới:
“Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ của chúng tôi. Bây giờ bạn đã là thành viên trong trò chơi của chúng tôi. Hãy đợi nhưng thông tin tiếp theo.”
Hóa ra trước nay mới chỉ là khởi động thôi à? Có điều, như trong đoạn tin nhắn đó đã nói rõ, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa thì đồng nghĩa với việc hắn có thể đâm xuyên tim tôi thêm vài nhát, thậm chí là đưa ra những sự trừng phạt man rợ hơn nhiều.
Nếu loại trừ mọi khả năng thì sự giải thích hợp lý nhất chỉ có thể là tôi vừa trải qua ảo giác mà thôi. Nhưng những gì tôi cảm nhận được quá chân thực, và kẻ tạo ra nó nhất định không phải dạng tầm thường.
Trên đường về nhà, đang hoang mang nghĩ ngợi thì tôi chợt thấy một chiếc bưu phẩm đề tên mình, được đặt ngay trước cửa. Tôi mang nó vào phòng rồi nhanh chóng mở tung ra.
Chỉ có đúng một hình dán màu đen, với những nét vẽ nguệch ngoạc kỳ dị, kèm theo một lời nhắn tin trên tờ giấy đính kèm:
“Anh hùng cần phải có siêu năng lực. Hãy dán cái hình xăm đó lên vùng cổ tay phải.”
Nếu là tôi của trước kia thì sẽ thẳng tay vứt đi vì coi nó như trò trẻ con nhảm nhí. Nhưng sau nhiều chuyện không thể lý giải đã xảy ra với mình trong những tuần qua, tôi lại ngồi nhìn chằm chằm vào đống hình dán rồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Càng nhìn chăm chú vào đó, tôi càng cảm giác có một làn khói đen mờ mờ bắt đầu tỏa ra, lan khắp căn phòng, mỗi lúc một nhiều, mặc cho tôi có cố dụi mắt để chắc rằng mình không nằm mơ.
Vậy là giờ tôi phải dán nó lên tay. Bản thân không biết sử dụng nó, bèn đem thử dán lên tay, nhưng lúc bóc ra thì nó in hằn trên da, như thể tôi vừa xăm hình lên vậy, mặc dù chẳng có chút cảm giác đau đớn nào.
Ngay trong cái khoảnh khắc tôi chẳng để ý. Cái hộp tôi nhận được cũng không cánh mà bay. Nhưng quả thực giờ đây tôi không còn hơi đâu mà tỏ ra bất ngờ nữa.
Nhưng cái chờ đợi tôi phía sau chính là những cơn nhức nhối liên hoàn trong đôi mắt, khiến tôi tuyệt vọng đưa tay lên xoa nắn. Tất cả đều vô dụng, vì cơn đau mỗi lúc một dữ dội, như thể muốn nghiền nát đầu óc tôi vậy.
Được một lúc thì mắt tôi dịu dần và cơn nhức cũng biến mất. Nhưng cơ thể tôi như bị hút cạn sinh lực, tầm nhìn mờ dần, điều cuối cùng trong cái nhìn thoáng chốc của tôi là bề mặt phẳng lạnh của sàn nhà, rồi mọi thứ xung quanh đen kịt đi hẳn, không thể hé mở thêm chút ánh sáng nào nữa.
*
Tôi một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Cái lạnh thấu xương đánh thức tôi, khiến tôi mò mẫm tìm điện thoại xem giờ. Lúc này là tám rưỡi sáng, có lẽ tôi đã mê man từ chiều hôm qua đến giờ. Chết thật, giờ thì cũng muộn học rồi. Thôi lại cúp thêm một bữa nữa vậy.
“Hắt xì!”
Đầu choáng váng, cổ họng ngứa rát, những cơn hắt hơi khiến tôi biết mình đã bị cảm lạnh. Cũng đúng thôi, nằm dưới sàn nhà giữa mùa đông lạnh mà không làm sao thì cũng lạ. Tôi cố gắng tìm lại những nhận thức mơ hồ của mình về buổi chiều hôm qua và chợt nhớ ra cái vệt đen trên tay mình. Nó vẫn nằm nguyên ở đó Tôi dường như đã quen với những chuyện kỳ lạ ập đến mình.
Tôi mệt mỏi đứng dậy, lục lọi thùng mì mới mua để lấp đầy cái bụng đói rồi tranh thủ kiểm tra tin nhắn như một việc hàng ngày. Mỗi ngày qua đi, khao khát tìm ra sự thật đằng sau của tôi cứ lớn dần lên, vì tôi biết không sớm thì muộn mình cũng phải chấm dứt những chuyện lạ lùng này.
Ăn xong bữa sáng, tôi nằm vật ra đất, chán chường nhìn lên cái quạt trần cũ kĩ đang bám đầy bụi bẩn, đợi chờ một tin nhắn đến để giao nhiệm vụ cho mình. Căng da bụng thì chùng da mắt quả không sai, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Nó giống như tiếng trống inh ỏi thúc giục tôi phải ra mở cửa vậy.
Tôi lết xác ra mở, nhưng đến nơi thì chẳng có ai. Không biết có phải ai đó đơn thuần muốn trêu mình, mà chắc chắn có dụng ý gì khác. Quả thật là vậy, một cái bưu phẩm bên ngoài trông giống hệt hôm qua nằm ngay ngắn trước cửa, nghĩ lại mới thấy nó cũng xuất hiện vào cùng một thời điểm: chiều tối. Tôi đành mang vào nhà rồi ra xem. Trong đó là một chiếc vé tàu hỏa, khởi hành vào tám giờ tối nay, từ Hà Nội vào Hải Phòng.
Chưa kịp để tôi kịp hoang mang tự hỏi thì điện thoại đã reo lên tiếng chuông báo tin nhắn. Lúc này là bốn giờ chiều, tôi nhận được vài dòng ngắn gọn:
“Nhiệm vụ: Lên chuyến tàu khuya đó đã được sắp xếp sẵn. Hãy chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi xa này.”
Nếu như đây là một thử thách đơn giản như mọi lần, tất nhiên tôi sẽ không ngần ngại mà thực hiện, nhưng kể cả khi nó ẩn chứa nhiều mối hiểm họa mà không ai có thể lường trước, thì tôi cũng không muốn bỏ cuộc, phần vì tôi sợ hãi với lời đe dọa kia. Đằng nào cũng phải đối diện thì tôi sẽ chọn cách xem như không có gì phải lo lắng, cứ thế mà đi thôi, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Dẫu sao ngày mai cũng là chủ nhật. Tốt nhất nên nghe theo nó thôi.
Tôi gói vài ba bộ quần áo vào túi không quên cầm theo vài đồng lẻ, đi bộ đến nhà ga một bữa rồi ăn nhẹ trước giờ xuất phát. Bảy rưỡi tối, đường phố đã lên đèn, dòng người nhộn nhịp mặc cho cái rét thấu xương bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cầm hành lý đến ga tàu. Tôi chán nản nhìn hàng người chen chúc nhau để đi soát vé, trong lòng không hiểu vì sao họ phải vội vàng tới thế. Có lẽ đây là chuyện đã ăn vào nếp sống trên đất nước này rồi, còn tôi chính là một trong những phần tử ngoại lệ, ung dung chờ đến khi không còn ai xếp hàng nữa rồi mới bước đến.
Chỗ tôi ngồi là ghế số 28, toa 14, gần cuối cùng. Nghĩ cũng lạ, chiếc vé này được gửi cho tôi lúc bốn giờ chiều, tức là mua vé giờ ấy cũng không phải là muộn, cớ sao chỗ ngồi của tôi lại được xếp như thế nhỉ? Tàu chầm chậm vào ga, tôi mải mê suy nghĩ rồi cũng đành chấp nhận chứ không muốn tìm hiểu làm gì nữa. Tôi lên tàu, trong lòng bối rối vì nhận ra mình còn chưa biết sẽ phải đi bao lâu, ở một cái nơi mà mình chưa từng đặt chân tới.
Tôi ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, gần một cậu sinh viên trẻ tuổi, gương mặt khá ưa nhìn, đang chú tâm vào điện thoại. Tôi đưa mắt nhìn cảnh toa tàu chật kín, thầm nghĩ có khi vì mai là ngày nghỉ nên mới đông đúc thế này. Chán thật, ít nhất cũng phải cho tôi ngồi một chuyến đi đêm thoải mái chứ.
Tôi tựa lưng vào ghế, cảm nhận con tàu từng bước khởi hành. Tiếng động cơ lớn vang lên cùng với âm thanh nói chuyện vui vẻ của một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi phía đối diện.
Tàu bắt đầu lăn bánh. Những tiếng kêu xình xịch đầu tiên bắt đầu vang lên.
“Này cháu bé. Đêm khuya thế này đi đâu vậy cháu. Về quê à.”
Bà lão ngồi phía đối diện vô cùng hồn nhiên mà bắt chuyện với tôi.
“Dạ vâng ạ.”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại bằng một lời nói dối. Hay đúng hơn là tôi không có một câu trả lời nào khác phù hợp hơn. Chẳng lẽ lại bảo cháu bị ép lên chuyến tàu này, thật nực cười.
Bà lão mang chất giọng của người Hà Nội gốc. Chỉ mới nghe qua thôi là đủ để tôi nhận ra nó rồi.
“Ê bà nó xem này, cậu thanh niên này cũng đẹp trai phết đấy chứ.”
Chẳng biết từ bao giờ, đôi găng tay ấm áp của ông lão đã nắm chặt lấy tay tôi.
“Ờ đúng đó. Ê này cháu, đẹp trai thế này hay là về làm cháu bà đi, cháu gái của bà phải nói là xinh đáo để!.”
Hai người vợ chồng già hết sức hồn nhiên và vô tư, nói lên những lời trêu ghẹo làm cho tôi bớt căng thẳng, có lẽ vì tôi cảm thấy họ cũng giống như những con người bình dị mà mình hay gặp. Tôi giờ đây chỉ còn biết đáp lại lời mời gọi đó bằng một nụ cười xấu hổ.
“Dạ thôi cháu không dám ạ.”
Ông lão lại bắt đầu cười sảng khoái hoà trong bầu không khí nhộn nhạo của chuyến tàu đêm.
Đi được nửa tiếng, không khí yên tĩnh hơn, tôi chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì có tiếng chuông thông báo. Tôi rút điện thoại trong túi ra kiểm tra, thầm chắc rằng sẽ có nhiệm vụ mới gửi đến cho mình, nhưng tôi đã nhầm, không phải nhiệm vụ mà là 1 lời cảnh tử – 1 lời thông báo u ám với những nét chữ màu đỏ.
Bỗng nhiên toa tàu trở nên xôn xao vì tiếng xì xào bàn tán, ai cũng bắt đầu cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Tôi tò mò hỏi cậu thanh niên bên cạnh, nhưng sắc mặt cậu ta trông rất khó tả.
“Này, có chuyện gì thế?”
“À không có gì đâu. Chỉ là tin nhắn rác ấy mà.”
Cậu ta dường như muốn trốn tránh ánh mắt của tôi, bàn tay nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy dãy số quen thuộc kia. Chính là số điện thoại nặc danh vẫn luôn gửi nhiệm vụ cho tôi hàng ngày đây mà. Không khí mỗi lúc một xôn xao, gương mặt ai cũng căng thẳng, họ dường như nhận ra đó là phản ứng chung của đám đông nên mạnh dạn nói ra chuyện lạ vừa xảy đến với mình. Hóa ra tất cả bọn họ cũng đều đã nhận được tin nhắn: “Hãy chạy thật nhanh vào chúng mày sắp chết rồi đấy!”
Thật kì lạ, tin nhắn đó nó giống y hệt của tôi, nhưng…nhưng tại sao tất cả lại có thể bị gi*t cơ chứ?
Tôi lặng lẽ quan sát tất cả những người trong toa. Họ ban đầu lo lắng, rồi sau đó chuyển sang trấn an nhau với rất nhiều lý do, phần lớn đều cho rằng là nhà mạng bị tin tặc xâm nhập nên gửi tin nhắn linh tinh. Dù là vậy, tôi chắc chắn trong lòng mọi người ai cũng đang ít nhiều lo lắng, chỉ là không dám biểu hiện ra mà thôi.
Bỗng nhiên, từng bóng đèn trên tàu phụt tắt, tất cả các toa đều tối om. Đang định đứng dậy quan sát thì cánh tay phải tôi có một thứ gì đó dựa vào, khiến sống lưng tôi lạnh ngắt không rõ nguyên nhân. Đèn sáng trở lại, trước mắt tôi là một cái xác không đầu.
Tôi giật bắn mình, cái xác kia cũng vì thế mà lăn ra đất, máu bắn tung tóe ra sàn tàu, dính cả vào giày tôi. Tôi hoảng sợ tới mức tiếng hét dồn ứ trong cổ họng, không thể nào thoát ra nổi. Mùi máu tanh tưởi cũng từ từ xộc vào mũi tôi. Cậu thanh niên mới đây còn ngồi bên cạnh tôi sao lại ra nông nỗi này? Mọi người xung quanh la ó đến chói tai, ngay cả các toa bên cạnh cũng vang lên tiếng ồn ào hoảng loạn. Giữa những tạp âm đó, chuông điện thoại tôi đột nhiên vang lên, báo hiệu có tin nhắn:
“Đôi khi làm anh hùng phải biết gi*t chóc. Nhiệm vụ: Giết tất cả những người khác đang làm nhiệm vụ này.”