Cô đã ngồi lâu thật lâu để suy nghĩ cách giải quyết hiểu lầm kia. Rốt cuộc, cô cũng chỉ nghĩ tới một người có thể giúp mình. Chính là cậu ta!
Lê Tuấn Vỹ có bề ngoài rất thư sinh, ăn nói cũng rất nhã nhặn nhưng nếu đã quen thân rồi sẽ phát hiện ra cậu khác hẳn những gì mọi người thường thấy. Nhất là khi có chuyện khiến cậu ta nổi trận lôi đình thì e là ba mẹ cũng nhìn không ra. Hồi nhỏ Tuấn Vỹ cực kì thích đánh nhau, hơi tí là lôi nắm đấm ra nói chuyện. Chỉ được cái càng lớn càng biết suy nghĩ, tính tình điềm đạm hơn nhưng thật ra là do khả năng tự cao tự đại ngày một phát triển nên mấy chuyện cỏn con, cậu ta không thèm chấp nhất nữa.
Ba mẹ không thích cô giao du với gia đình họ Lê. Ba cô thường hay trách móc Lê Thiên Quân đã cướp mất em gái của ông. Lê Thiên Quân là người có máu mặt trong giới anh chị. Năm đó bằng vẻ hào hoa lãng tử của mình mà mê hoặc Cao Mẫn Chi từ bỏ cả gia đình để theo ông. Ba mẹ sợ cô theo gần họ sẽ học thói hư tật xấu nhưng cô lại đặc biệt thích chơi với con trai của cô chú mình. Lê Tuấn Vỹ bằng tuổi cô nhưng đã rất có phong thái đại ca xã hội đen. Đi chung với cậu ta thật oai phong, mọi người đều kính nhường một phép. Nhất là đàn em của cậu ta có người còn gọi cô là “sư tỉ”, nghe mới mát tai làm sao. Tuy Lê Tuấn Vỹ thường hay tỏ vẻ người lớn, ra chiều dạy dỗ cô nhưng cũng bảo vệ cho cô nhất. Tuyệt đối không để kẻ nào bắt nạt cô chị họ của mình. Còn nhớ hồi năm tuổi, cô đang bị một đám nhóc vây quanh trêu chọc, Tuấn Vỹ xông vào đánh với bọn chúng một trận tơi bời. Cuối cùng ôm con mắt bầm đen, sưng húp đưa cô về nhà. Ba mẹ cô thấy cảnh đó liền tá hỏa, cấm tiệt không cho cô chơi với cậu ta nữa. Tóm lại là, chơi với cậu em họ này rất thích, rất thích. Không ít những từ ngữ chợ búa mà cô học được có nguồn gốc từ đây. Vừa thấy vẻ phụng phịu khó chịu của cô Lê Tuấn Vỹ đã đoán ra phần nào.
– Là ai?
– Trần Khải Nguyên.
– Sao? Vẫn là cậu ta hả? Chả phải cậu đã quyết định không phá cậu ta nữa sao?- Tuấn Vỹ chép miệng- Vậy thì lần này đánh dằn mặt hay xử lý triệt để luôn đây?
Nhìn vẻ suy nghĩ sâu xa của cô lúc này, Tuấn Vỹ thật sự muốn biết cô đang nghĩ tới trò hay gì.
– Tuyệt đối không phải!- giọng cô đầy quả quyết- Mình muốn giúp cậu ta! À không, chính xác là phải chứng minh mình hoàn toàn trong sạch!
– Lại là chuyện gì nữa đây?
Cô thuật lại toàn bộ sự việc cho Tuấn Vỹ nghe, mong muốn nhận được sự đồng cảm. Ai ngờ cậu ta phá lên cười.
– Chẳng phải người ta nói kẻ thù của kẻ thù thì là bạn sao? Người đó giúp cậu hạ độc thủ như vậy thì quá tốt rồi còn gì! Sao còn phải lắm chuyện?
– Nhưng dám vu oan cho mình bằng cách bỉ ổi như vậy thì không thể để yên được!
Cô thật sự quên hết những cách mình đã dùng để đối phó với cậu ta rồi sao? Tuấn Vỹ định nói như vậy nhưng để giữ an toàn cho bản thân, cậu chỉ gật gù cho qua chuyện.
– Quan trọng nhất là… không ai được phép hành hạ Trần Khải Nguyên! Ngoại trừ mình ra!
Tuấn Vỹ há hốc miệng nhìn dáng vẻ vênh váo của cô. Hiếm khi thấy cô có hứng thú như vậy. Đã chơi với nhau bao nhiêu năm, sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
– Ngoài cậu ra thì tên đó còn gây thù chuốc oán với ai không?
– Ai mà biết đâu! Nhưng kiểu người như cậu ta thì có vẻ không có nhiều kẻ thù…
– Vậy sao? Vậy ai lại rảnh rỗi làm như vậy chứ?
Rảnh rỗi thì tất nhiên là không. Nhất định phải có lợi lộc gì đó từ chuyện này thì mới ra tay như vậy. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô.
– Cậu điều tra giúp mình về ba người này: Nguyễn Trí Minh, Vũ Huy và Lý Hoàng Nam. Đều là học sinh khối 10 của trường chuyên Hoàng Hoa.
– Cậu lôi đâu ra ba cái tên này vậy?
– Nếu Trần Khải Nguyên không thể đứng đầu, những kẻ có lợi nhất chắc chắn phải là ba người này. Cũng chính là ba người đứng đầu trong kỳ thi vừa qua.
Xem ra cũng hợp lý. Tuấn Vỹ nhiều khi cảm thấy khá khâm phục cô. Phải công nhận một điều là cô rất thông minh, lại có trí nhớ tốt, nhiều thứ chỉ xem qua một lần là nhớ không sai chỗ nào. Đáng tiếc đầu óc của cô chỉ dành cho những thứ không đâu nên chuyện học hành cứ mãi lẹt đẹt như vậy. Nếu cô chịu khó bỏ ra chút công sức, biết đâu có thể trở thành thiên tài cũng nên.
– Đừng có tỏ vẻ mặt đó với mình? Mình đọc được suy nghĩ của cậu đó!
Cô giơ nắm đấm lên đe dọa Tuấn Vỹ rồi tiện tay bẻ ngang một cành hoa lan chuông đang chưng trên bàn, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng. Mặc kệ Tuấn Vỹ kêu gào thảm thiết ở phía sau vì thương hoa tiếc ngọc.
– Dám xem thường mình, cho cậu biết tay!
Cô quệt mũi một cái rồi lôi điện thoại ra nhắn tin yêu cầu ba ngày sau phải có thông tin đầy đủ. Phải nói thêm rằng Lê Tuấn Vỹ không có sở thích gì đặc biệt ngoại trừ một thú vui tao nhã, chính là trồng hoa. Trong vườn riêng của cậu có đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Chắc dạo này đang mê mẩn hoa lan chuông nên đã đem một chậu vào chưng trong phòng. Gần đây gặp mặt đều nghe cậu ta khoe khoang công sức bỏ ra chăm cho cái cây đấy ra hoa. Nghe nói loại lan chuông màu hồng nhạt này rất hiếm. Mà cũng phải công nhận cái hoa nhìn giống chiếc chuông nhỏ này trông thật đáng yêu. Cô coi nó như quà tặng đem về cắm vào bình hoa trong phòng.
***
Mấy cậu bạn trong phòng ra vẻ bí hiểm bảo Khải Nguyên xuống lầu có người tìm rồi lén lút che miệng cười. Cậu vừa bước khỏi cầu thang đã thấy một cô gái cầm theo bình nước giữ nhiệt đang đứng chờ.
– À, Thủy Lam hả? Có chuyện gì không?
– Mình vừa từ nhà vào đây. Nghe nói dạo trước bụng cậu có vấn đề. Mình có đem theo ít nước quế pha với mật ong, rất tốt cho tiêu hóa. Cậu uống đi cho ấm bụng!
– Cậu không cần phải như vậy đâu! Lần trước lúc mình bệnh cũng phiền cậu đem cháo tới rồi!
Khải Nguyên cười khổ, thầm nghĩ không biết chuyện mình phải thức cả đêm thăm WC đã đồn ra đến đâu rồi.
– Không phiền! Không phiền đâu mà!
Thủy Lam trìu mến nhìn cậu, nở một nụ cười tươi như hoa. Cứ nhận hậu đãi như vậy thật không đúng nhưng chẳng có cách nào khác để từ chối. Cậu cảm ơn rồi tiễn Thủy Lam về tới dưới ký túc xá nữ. Vừa quay lại phòng thì đám bạn đã kéo tới trêu chọc. Cậu chỉ im lặng cười cho qua chuyện. Giữa họ thật sự chả có gì để phải đính chính cả. Cậu không phải không hiểu tâm ý của cô. Hai người đã học chung với nhau từ cấp hai. Sự quan tâm mà Thủy Lam dành cho cậu không ai là không thấy, chả lẽ cậu lại không biết. Nhưng cậu thật sự không có cách nào đáp lại vì cậu chưa muốn nghĩ tới việc yêu đương gì vào lúc này. Chuyện học hành đã chiếm hết cả tâm trí của cậu. Khải Nguyên chỉ mong toàn tâm toàn ý học thành tài để giúp mẹ đỡ vất vả.
***
Quả nhiên kỳ thi lần này của Hoàng Hoa, ba người đứng đầu đều sẽ được nhiều ưu tiên. Ngoài ra, Trần Khải Nguyên bị điểm thấp cũng khiến cậu ấy mất lợi thế cạnh tranh nhờ có điểm đầu vào xếp thứ nhất.
Lý Hoàng Nam đứng thứ ba xem ra rất ít khả nghi. Qua tìm hiểu, bạn bè đều nói cậu ta là người tốt tính, chưa bao giờ gây hiềm khích với ai. Học hành rất chăm chỉ nhưng không có gì nổi trội lắm. Điểm đầu vào đứng thứ 10. Lần này xếp thứ 3 cũng có thể cho là may mắn. Nếu là cậu ta cố tình hại Trần Khải Nguyên cũng không đảm bảo được quyền lợi tuyệt đối. Nếu muốn chắc chắn thì hẳn phải ra tay với rất nhiều người. Tính đi tính lại, Vũ Huy và Nguyễn Trí Minh vẫn là đáng ngờ nhất.
Vũ Huy là hoàng tử của Hoàng Hoa. Thật ra cậu ta đã nổi tiếng từ thời cấp 2. Vừa học tốt lại giỏi thể thao. Á khoa đầu vào của Hoàng Hoa lại là đương kim quán quân đường chạy 100m không ai phá nổi kỷ lục. Gương mặt tuấn tú, cơ thể khỏe mạnh, quả là hình tượng hoàn hảo trong mắt thiếu nữ trung học. Không thể loại trừ khả năng chính fan hâm mộ của cậu ta đã làm chuyện này. Cô còn có thông tin cậu ta than thở ngày đầu làm bài không được tốt. Phải chăng vì chuyện này mà xuống tay?
Nguyễn Trí Minh lại có phần thần bí hơn. Thông tin về cậu ta không nhiều vì cậu ta hầu như rất ít tiếp xúc với bạn bè. Những người có quen biết hầu như đều bảo cậu ta tính toán hơi chi li và không được tốt bụng cho lắm nhưng cũng là kiểu không phiền ai cũng không muốn giúp đỡ ai.
Nhưng điều làm cô hứng thú hơn cả lại chính là lý lịch trích ngang của Trần Khải Nguyên, anh bạn Tuấn Vỹ “tốt tính” thật sự tỉ mỉ đến mức này. “Hoàng tử băng giá” Trần Khải Nguyên thực ra cũng rất được ái mộ nhưng vì cậu ta tỏ ra không mấy hứng thú nên các bạn học nữ đều khá e dè khi bày tỏ tình cảm. Nghe nói lúc cấp 2 còn từng được chị khóa trên tặng socola vào lễ tình nhân. Nhưng không hề có thông tin gì về chuyện yêu đương của cậu cả. Chả lẽ cậu ta quyết “giữ thân như ngọc” sao? Thảo nào lại có cái biệt danh đó.
Hôm sau một đàn em của Tuấn Vỹ tên là Hào đến tìm cô kể lại chuyện hắn vô tình biết được Vũ Huy vào ngày thi thứ hai có đến tiệm thuốc ở gần trường. Cô liền đến mấy tiệm thuốc gần Hoàng Hoa xem có manh mối gì không. Cách này quả thật cũng chỉ là cầu may vì không chắc người bán có thể nhớ mặt kẻ đã mua thuốc hay không. Đi qua mấy con phố, hỏi bốn năm tiệm thuốc cuối cùng cũng có một ông chú chỉ vào tấm hình của Vũ Huy bảo cách đây khoảng 3 tuần quả thật cậu ta có tới mua thuốc nhuận tràng, lại mua những 10 gói một lúc nên ông ta mới nhớ rõ như vậy.
– Tôi còn dặn cậu ta thuốc đó phải dùng theo lời dặn của bác sỹ nếu không cũng gây nguy hiểm lắm!
Sau đó ông ta đưa cô ra cửa nói là mình còn bận chút việc phải đi trước. Quả nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Cô mượn mấy đàn em của Tuấn Vỹ rồi chặn Vũ Huy trên đường đi học về. Vũ Huy đang vác cặp đi thì thấy bốn, năm người đứng tụ tập ở phía trước. Cứ nghĩ không liên quan gì đến mình nên cậu tìm cách né sang một bên. Không ngờ bị một người túm cổ áo lôi lại phía sau. Quá bất ngờ cậu liền vung tay theo phản xạ tự nhiên của người học võ, không ngờ trúng ngay vào mặt của người kia. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người khác lao tới đấm thẳng vào bụng cậu. Đau tới oằn người.
– Các người… muốn gì?
Vũ Huy cố gắng đứng thẳng lên nhìn vào đám người trước mặt.
– Đã làm gì còn hỏi người khác sao?
Cô đứng khoanh tay nhìn một lượt từ trên xuống dưới thầm nghĩ trông cậu ta có vẻ rất khảng khái.
– Tôi không hiểu ý của cô…
– Chính cậu bỏ thuốc hại Trần Khải Nguyên!
Vũ Huy nghe xong câu này liền ngớ người. Cảm thấy rất buồn cười. Cậu chả bao giờ phải làm ba cái chuyện thiếu đạo đức như vậy. Huống hồ Khải Nguyên với cậu là bạn từ thời cấp hai. Kỳ thi nào cũng xếp sau Khải Nguyên, dĩ nhiên cậu cũng muốn vượt qua cậu ta. Nhưng phải bằng cách đường đường chính chính kia. Lần này xếp trên Khải Nguyên nhưng lại bị cái tên Nguyễn Trí Minh kia qua mặt đã khiến cậu bực mình lắm rồi. Vậy mà bây giờ còn bị vu oan giá họa thế này, rõ xui xẻo!
– Không hề có chuyện đó!
Cậu nói đầy quả quyết rồi cúi xuống nhặt lại cặp định bỏ đi. Đám người thiếu văn minh thừa côn đồ này tốt nhất không nên dây vào. Mấy đàn em đi theo cô nóng mũi trước thái độ khinh khỉnh của Vũ Huy lại xông lên đấm thẳng vào mặt nhưng cậu nhanh chóng né được.
– Tôi có chứng cứ cậu đi mua thuốc rõ ràng còn dám chối sao?
Cô tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu nói lớn. Vũ Huy hơi bất ngờ vì cô gái không quen biết gì này lại điều tra hành tung của cậu. Còn chưa kịp đáp lại thì cậu bị ăn ngay một đấm vào mặt ngã lăn ra đất. Vừa lúc đó đàn em mà cô bảo đi gọi Trần Khải Nguyên cũng quay lại. Cô phải để cho cậu ta thấy rõ bộ mặt thật của bạn mình. Đến lúc đó muốn cảm ơn cô còn không kịp nữa là. Nhưng khi Khải Nguyên thấy Vũ Huy nằm trên mặt đường, khóe miệng còn vương máu liền ném một cái nhìn đầy căm giận về phía cô.
– Cô đừng có làm càn như vậy nữa!
Khải Nguyên ngồi xuống đỡ Vũ Huy đứng dậy rồi lại quay sang nhìn cô. Đã muốn không liên quan tới “ác nữ” này nữa mà mãi không thoát. Còn cô cũng đang giận run người. Làm càn sao? Cô làm bao nhiêu việc như vậy cuối cùng đổi lại hai chữ “làm càn” này sao? Thấy hai người nhìn nhau chằm chằm, lửa giận sắp lan ra đốt cháy cả không gian xung quanh, Vũ Huy dù còn hơi ê ẩm vẫn chen vào giữa khổ sở lên tiếng.
– Tôi chỉ đi mua thuốc đau bụng thôi! Vì lúc làm bài thi Toán thấy hơi khó chịu nên làm bài không được như ý!
– Không cần nói nhiều với cô ta! Loại người này không hiểu nổi đâu!
Khải Nguyên kéo tay Vũ Huy bỏ đi. Để mặc cô đứng lại trân trân nhìn theo. Thật sự tức đến mức không suy nghĩ được nữa. Nhưng chính xác mà nói, là cảm giác ấm ức. Cậu ta tưởng mình là ai mà có quyền khinh thường cô đến như vậy?
***
Cô thật sự sắp phát điên lên vì chuyện này. Lúc nào cũng nghĩ tới việc tìm cho ra kẻ thủ ác kia. Không phải Vũ Huy, vậy chẳng phải là Nguyễn Trí Minh sao. Nếu những chuyện Vũ Huy nói là thật thì cô đã sai ở đâu? Chẳng phải có người đảm bảo với cô rằng Vũ Huy đã mua thuốc. Chính là người ở chỗ tiệm thuốc kia! Cô tức tốc quay lại chỗ đó nhưng người đàn ông hôm nọ lại không thấy đâu. Hỏi mấy người ở trong đó cũng không ai biết ông ta là ai. Rõ ràng có người muốn gài bẫy cô nên mới sắp xếp sẵn như thế.
Lê Tuấn Vỹ thật sự bị cô quấy nhiễu tới mức phiền muốn chết. Cô cứ suốt ngày ca thán bên tai, bắt cậu tìm cho ra người đàn ông kia. Dù đàn em cậu cũng khá nhiều nhưng thành phố này rộng lớn như vậy, mô tả của cô lại quá sơ sài. Cậu đâu phải thần thánh mà moi lão ta từ dưới đất lên được!
– Bực mình quá! Không tìm ra lão ta thì cậu tìm người dẫn cậu đi gặp lão ta đi!
Tuấn Vỹ hét lớn rồi ngã ra ghế sofa tỏ vẻ đầy bất lực với cô gái ngang bướng này. Cô cũng ngồi phịch xuống ghế. Câu nói vừa rồi quả thật đã thức tỉnh đầu óc đang tức giận đến mê muội của cô. Ai đã đưa cô đến gặp người đàn ông kia? Còn chẳng phải là chính cô đã đi hỏi từng tiệm thuốc một hay sao. Cô thở dài đánh sượt. Nhưng một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô. Hào! Bởi vì cậu ta là đàn em của Tuấn Vỹ, chẳng có lý do gì để gạt cô cả nên cô chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng nếu cậu ta có lý do để nói dối thì sao?
Sau khi bàn bạc lại với Tuấn Vỹ, chỉ mất vài lời hâm dọa đã khiến tên Hào kia sợ toát mồ hôi nhưng hắn vẫn một mực chối bay biến. Tuấn Vỹ quá mệt mỏi vì cô đến độ không thể giữ nổi sự nhã nhặn của mình nữa liền áp dụng thứ gọi là “xử lý trực tiếp”. Thật ra là tẩn tên Hào đó một trận ra trò. Lúc sau tên đó không đi nổi mà phải bò đến dưới chân van xin cô và Tuấn Vỹ. Cô thật sự hơi hoảng sợ nhưng nghĩ tới chuyện bọn họ là người lăn lộn trên giang hồ, bấy nhiêu đây chắc chẳng thấm vào đâu.
– Đại ca, em xin khai hết! Em có chơi chung với thằng bạn là người quen của một tên công tử nhà khá giả… Hắn ta nghe nói anh đang muốn điều tra chuyện này liền cho em tiền rồi bảo em nói mấy lời đó với sư tỉ. Hắn nói đổ tội cho người khác thì không ai hay biết cũng chẳng gây hại gì nên… nên em đã làm theo… Hắn tên là Nguyễn Trí Minh…
Tuấn Vỹ cười khẩy một cái rồi tung chân đá thẳng vào mặt tên Hào. Thể loại đàn em bại hoại như vậy, tống cổ đi cho khuất mắt. Rốt cuộc cũng đã có chân tướng của sự thật mà cô cần. Ngoài ra cô còn biết được nguyên nhân của nó không đơn giản chỉ là tranh chấp chuyện thứ hạng thi cử.
***
Tan học, Trần Khải Nguyên đang đi ra cổng chợt nhìn thấy dáng ai như cô gái phiền phức đó đang đi về phía sau trường. Tự nhủ lòng không muốn dính dáng đến cô ta nữa nhưng cậu chợt thấy lòng hơi bất an. Cô gây sự với nhiều người trong trường này như vậy, nào là cô gái hôm trước trong thư viện lại còn dính đến Vũ Huy. Khỏi phải nói nếu đám fan hâm mộ của Vũ Huy biết sẽ không tha cho cô. Vậy mà hôm nay cô chỉ đi có một mình như vậy. Lòng cậu vô cùng khó xử. Mình không hề quan tâm cô ta! Chỉ là chuyện này, dù sao… cũng có liên quan đến mình… Cậu tự thuyết phục bản thân như vậy rồi rảo bước bám theo cô. Ở sau trường là bồn nước và nhà kho, bình thường ít người qua lại, chỉ có tiết thể dục nào bị bắt chạy vòng quanh sân thì cậu mới ra đó. Nếu muốn gây sự đánh nhau thì chỗ này cũng khá hợp lý. Cậu lại thấy lo lắng hơn một chút. Nhưng trái với suy nghĩ cả đám người hùng hậu đứng chờ cô của Khải Nguyên, ở đó chỉ có một mình Nguyễn Trí Minh đợi sẵn.
– Không ngờ có người mặt dày thích nhúng mũi vào chuyện người khác như vậy! Lần trước, nghe nói chính Trần Khải Nguyên đã mắng cô làm càn rồi mà cô vẫn không chừa?
Nguyễn Trí Minh đưa bản mặt vênh vênh nhìn cô. Nghe nhắc tới cái tên đó, cô lập tức thấy máu trong người sôi lên.
– Mặt dày cũng không bằng mặt của mày đâu! Hạng tiểu nhân dám làm không dám nhận!
Nguyễn Trí Minh hơi tái mặt khi nghe cô gằn từng tiếng như vậy nhưng cũng không chừa thói trơ trẽn.
– Nhận cái gì? Tao chẳng làm gì trái lương tâm hết!
– Còn dám nói chuyện bỏ thuốc Trần Khải Nguyên không phải do mày làm?
Trần Khải Nguyên hơi giật mình vì cô vẫn cứ mãi theo đuổi chuyện này. Nó thật sự quan trọng với cô lắm sao? Nguyễn Trí Minh cúi mặt xuống đất, im lặng một hồi lâu rồi ngẩng lên cười rung cả người.
– À, chuyện đó thì đúng là tao làm… Nhưng là đúng theo lương tâm của tao! Cái thằng nghèo kiết xác đó thì có gì hay ho chứ? Suốt ngày ra vẻ ta đây! Học giỏi thì hay lắm sao? Để xem nó mà học hành thê thảm thì còn ai thèm để ý tới nó!
Điệu bộ vô liêm sỉ như vậy. Thằng khốn này! Cô nhướn mắt nhìn Nguyễn Trí Minh.
– Mày thích một cô gái tên Thủy Lam trong khi cô ấy lại thích Trần Khải Nguyên nên mày đố kị phải không?
Lần này tới lượt cô nhìn hắn ta nhếch môi cười.
– Người không ai thèm để ý chính là mày đó!
Nguyễn Trí Minh như bị nói trúng tim đen, trở nên vô cùng giận dữ. Thông tin moi được từ miệng của tên Hào kia xem ra cũng thật đáng giá.
– Im đi! Mày thì biết cái gì? Tao mà phải ganh tị với thằng nhà nghèo đó sao? Mày nói ra cũng không ai tin đâu!
Hắn ta vừa nói vừa bước về hướng khác, bất chợt chụp lấy một thanh gỗ nằm dưới chân rồi lao đến chỗ cô.
– Nhưng tao phải dạy dỗ đứa nhiều chuyện như mày đã!
Trong tích tắc thấy hành động điên cuồng đó của Nguyễn Trí Minh, Trần Khải Nguyên không còn điều khiển được bản thân nữa. Cậu cũng không biết mình ý thức sự nguy hiểm xảy ra cho cô vào lúc nào. Chỉ biết ngay lúc này, khi đứng che phía trước cô, cậu nhận ra gương mặt của cô không hề biến sắc, lại còn đang nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên như chờ đợi. Gương mặt của cô lúc này quả thật nhìn… rất đáng ghét!
BỐP!!!!!
Tiếng thanh gỗ va chạm vào da thịt vang lên làm cậu thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng tuyệt nhiên không hề đau đớn.
– Mày tiêu rồi!
Khải Nguyên xoay đầu về phía sau mới thấy một chàng trai vừa dùng tay đỡ lấy thanh gỗ của Nguyễn Trí Minh vừa lấy hai ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu. Lập tức từ phía sau nhà kho xuất hiện một toán khoảng sáu, bảy người bước ra vây lấy Nguyễn Trí Minh. Lúc này Khải Nguyên mới định thần lại. Biết ngay mà, cô gái này sẽ tuyệt đối không đi một mình! Cậu lại lo bò trắng răng rồi! Khải Nguyên quay lại liền chạm vào ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Cô cứ đứng nhìn chăm chăm vào người trước mặt với bao nhiêu câu hỏi xoay vòng. Sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy lại làm như vậy? Cậu cũng chỉ biết lặng im nhìn cô gái đối diện. Sao cô ấy phải làm như thế này? Muốn hỏi cô sao lại hành động ngu ngốc như vừa rồi lại chợt nhớ cô luôn có người bảo vệ nên thôi. Cứ im lặng một lúc đến khi chàng trai vừa đỡ thanh gỗ lúc nãy lên tiếng.
– Sư tỉ, chúng tôi sẽ tính sổ riêng với hắn!
Bấy giờ Nguyễn Trí Minh đã bị hai người cao lớn khóa chặt tay kéo đi về hướng khác. Trần Khải Nguyên không muốn làm lớn chuyện, định bảo họ dừng tay nhưng nhớ lại những lời khó nghe vừa rồi quả thật cảm thấy vô cùng cay đắng. Nhìn ra điệu bộ phân vân của cậu, cô liền phẩy tay bảo họ muốn làm gì thì làm.
– Giờ không phải là chuyện riêng của cậu nữa, rõ ràng tên đó muốn hành hung tôi nên đàn em của tôi không thể để yên cho hắn được – cô nhìn cậu bằng ánh mắt đã bình thản trở lại- Xử lý hắn hay không, chỉ tôi mới có quyền quyết định!
Những người kia đều đi hết rồi, chỉ còn hai người ở lại. Cô đã định lần này không cho Trần Khải Nguyên biết để cậu ta khỏi kêu cô làm càn. Tính đi tính lại vẫn là chuyện của người ta, vậy mà cô cứ phải ôm lấy để còn chuốc thêm bực dọc vào người. Nhớ lại ánh mắt của cậu vào hôm đánh nhầm Vũ Huy làm cô khó chịu chết đi được. Đã không muốn cậu ta biết, cớ sao ông trời cứ thích làm trái lòng người. Cuối cùng thì sao chứ? Trong lòng Trần Khải Nguyên chẳng phải cô vẫn chỉ là một đứa con gái ngang ngược lại thích lo chuyện bao đồng hay sao?
– Chuyện này… thật sự quan trọng với cô như vậy sao?
Trần Khải Nguyên rụt rè lên tiếng. Đây chính là câu mà cậu muốn hỏi nhất. Muốn biết sao cô cứ phải tốn công quan tâm tới chuyện của một người mà cô rất căm ghét chính là cậu. Hoàn toàn không có ý gì khác nhưng với cô, đây lại là một đả kích lớn. Cậu nghi ngờ cô làm chuyện sai trái. Chỉ riêng cô trong lòng khó chịu chứ cậu ta thì chẳng mảy may có tí cảm xúc nào. Cũng đúng thôi, cô chẳng là cái đinh gì cả mà!
– Cậu xem thường danh dự của người khác vừa vừa thôi chứ!
Cô hét lên xong không hiểu sao nước mắt cứ lã chã rơi ra. Kiểu như chuyện mình làm thật sự vô ích quá rồi! Ấm ức tích tụ từ ngày đầu tiên gặp cậu cứ đua nhau hóa thành nước. Chưa từng có ai dám đối xử thô bạo với cô, dám la mắng cô như một kẻ không biết điều, dám xem thường cô, không thèm đếm xỉa tới cô. Đặc biệt là ánh mắt cậu nhìn cô lúc nào cũng có vẻ khinh ghét làm cô khó chịu đến nghẹt thở. Không thể, không thể chịu nổi nữa!
Tình huống nằm ngoài dự đoán này thật sự khiến cậu bối rối. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời có một cô gái khóc nức nở như vậy trước mặt Khải Nguyên. Mà nguyên nhân suy tính sâu xa ra, không ít thì nhiều cũng liên quan đến cậu. Cậu không biết phải làm gì mới đúng. Tay chân bỗng trở nên lóng ngóng. Cứ như vậy đứng đờ ra nhìn cô khóc tức tưởi. Cậu thấy rất rõ từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cậu rất muốn đưa tay lau khô chúng nhưng không hiểu sao cuối cùng chẳng làm được gì.
Mất một lúc sau cô mới dần dần bình tĩnh trở lại, phát hiện ra mình đã làm một hành động hết sức ngu ngốc, cố gắng kìm lại mà tiếng nấc cứ nhảy ra ngoài. Cô vội vàng quay lưng bỏ đi. Cậu chỉ biết lặng nhìn theo bóng lưng ấy nhỏ dần, nhỏ dần đi trong nắng chiều tà. Cậu vẫn ngơ ngẩn nghĩ tới giọt nước mắt đọng lại trên bờ mi của cô, nó lấp lánh trong ánh hoàng hôn của ngày hôm ấy, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí cậu. Nhiều đêm sau đó, hễ nhắm mắt lại cậu liền nhớ tới những giọt nước mắt của cô. Tuyệt nhiên không phải là cảm giác hối lỗi nhưng cậu thật sự nghĩ mình cần gặp lại cô gái này!